09/09/2022 -

Các khối huấn luyện

221
Thanh xuân trong một Hội dòng

Trong vòng đời của mỗi người, tuổi thanh xuân luôn là một lứa tuổi tươi vui nhất, nhiều kỷ niệm và luôn có những khoảng khắc thật đáng nhớ trên đời. Có người nói: “Thanh xuân là cơ hội để bản thân ta thực hiện những ước mơ, những hoài bão mà mình mong muốn.” Mà cũng đúng thật, có nhiều người dành hết cả một thanh xuân của mình để đi “Phượt”, đi tham quan và trải nghiệm khắp mọi nơi trên thế giới; hay là để thực hiện những điều mà hồi còn “Thơ” chưa làm được; cũng rất có thể dành cả một tuổi xuân xanh mơn mởn ấy để cưới người mà mình yêu thương. Nhưng, có một số ít người thì khác hẳn, lội ngược dòng để phục vụ người khác, đem hết tuổi xuân của mình sống trong một Hội Dòng. Tôi trong một số ít người ấy, tôi tìm một nơi để được sửa đổi cho tốt đẹp hơn. Tôi đã sống và cảm thấy bình an, khi đặt chân đến một Hội Dòng, có tên là Đa Minh Rosa Lima.

Thoạt đầu, khi chuẩn bị bước chân vào ơn gọi, tôi suy nghĩ nhiều lắm. Vì chọn đi tu là chọn phải bỏ đi những điều bản thân ưa thích; những điều dự định tương lai đã vạch sẵn. Tôi có tư tưởng thật “ khác lạ” với mọi người trong gia đình, nhưng lúc đó, tâm hồn tôi cảm thấy thật trống trải, như bị thiếu mất một cái gì đó, làm cách nào cũng không thể lấp đầy được. Dù cho tôi hưởng hết mọi sự, chơi và trải nghiệm những điều tốt của giới trẻ bên ngoài xã hội, tôi vẫn chưa thỏa mãn. Tôi luôn tự hỏi “Tuổi thanh xuân mình có để làm gì ?”.

Tôi nghĩ rằng, tuổi trẻ và tuổi thanh xuân cũng cùng một họ với nhau. Thiết nghĩ, có lẽ một số bạn trẻ cũng đồng cảnh ngộ như tôi, khi nghĩ rằng tuổi thanh xuân thật đẹp khi ở giữa đời, nhưng sự thật là nó đã bị vùi dập trong những công việc làm bán thời gian bận rộn, luôn giành giật, lo lắng về miếng cơm manh áo hằng ngày, và thanh xuân trôi đi thì thật lãng phí, chẳng mấy khi để lại niềm vui, dấu ấn, mà chỉ để lại những tiếng kêu than, trách móc. Trước nhiều sự đòi hỏi gay gắt của xã hội trước những tệ nạn ngày một tăng, liệu rằng, dâng hiến sự thanh xuân vào đời sống xã hội liệu có đáng không?

Trong lúc miên man suy nghĩ như vậy, sự hiện diện của một Dì nào đấy là người thân quen biết đã lâu, Dì chỉ hỏi một câu: “Con có muốn đi tu không?”. Thật không ngờ, Dì đã nêu cho tôi hướng đi khác mà chính bản thân mình không dám nghĩ. Với lại, khi tôi đang đi làm về, thì kìa các chị đệ tử trong trang phục quần tây áo sơ mi, đi dạy giáo lý, thậm chí còn rất vui tươi và tràn đầy sức sống, làm tôi được đánh động thêm. Đó là lần đầu tiên tôi được nói chuyện với Chúa, thay vì trong ngôi nguyện đường cổ kính, mà là giữa thiên nhiên, giữa những ngọn đồi và cỏ cây với những cây cà phê nặng trĩu hạt, trong khung cảnh ấy, tôi và Ngài: “Lạy Chúa, bây giờ đây Ngài đang muốn con làm gì?”.

Vâng, tuổi thanh xuân của chính tôi đã trải qua như thế đấy, đăm chiêu lắm, suy nghĩ đắn đo lắm. Tôi đi tìm ý Chúa, xin ý kiến của mọi người, và thêm lời cầu nguyện, đồng thời tôi cũng thử liều một chút. Cuối cùng, tôi đã bắt đầu gửi gắm tuổi xuân của nình vào Dòng.

Khi đặt chân đến Hội Dòng Đa Minh Rosa Lima, tôi như hòa vào đời sống chung trong ngôi nhà Thỉnh Viện với quý Dì và các chị. Những giờ học và tập luyện những môn năng khiếu, môn nhân bản, tôi như mở mang được nhiều hơn. Cũng chính những giây phút cùng chia sẻ Lời Chúa, cùng sinh hoạt, cùng chơi và làm việc quây quần bên nhau trong những bữa cơm thân mật chan hòa niềm vui, làm cho tuổi thanh xuân ấy ngày càng đến gần Chúa hơn, đẹp hơn, tươi tắn hơn, sống động hơn. Trong những lúc thinh lặng, cầu nguyện tôi nhớ lại những khó khăn mà bản thân đã gặp để mà dâng lời cảm tạ. Tôi vui vì được tham dự những giờ kinh nguyện, nhất là được tham dự Thánh lễ. Vì khi có những giây phút đó, tôi thấy mình bình an hơn, và hiểu rằng tuổi xuân ấy dường như đẹp và nhiều ý nghĩa hơn, không gì có thể thay thế được.

Bên cạnh những điều đẹp tuyệt ấy, có một số điều “không đẹp” chút xíu nào, thật không đơn giản khi hòa nhập vào đời tu trong độ tuổi còn “ xanh”. Như bên ngoài, có những cô gái đang ở độ tuổi đôi mươi, trang điểm thật đẹp, mặc những đò “mốt”, “mô-đen” hàng hiệu, tự do làm những điều mà mình ưa thích. Nhưng, khi vô dòng thì khác hẳn, dù tuổi đôi mươi nhưng “ăn mặc” khi ra ngoài ai cũng nói là “quê mùa”, với mái tóc ngắn cột đuôi ngựa gọn gàng phía sau, với một cái quần thun đen rộng, một cái áo sơ mi tay dài, kèm theo đôi dép lào đa năng. Nói từ bỏ thì dễ thật, nhưng đến khi làm làm mới biết là khó. Tiêu biểu như: khi một chị nào đó nhắc đi cắt tóc vì đã dài đến “ngang vai”, thì tôi bèn lẩn trốn đi chỗ khác, hiếm khi tôi có mặt trong lúc cả nhà đi cắt tóc bởi những người thợ cắt tóc chuyên nghiệp mà không tốn tiền thì cũng không đẹp cho lắm.

Trải qua hơn hai năm sống trong ngôi nhà Thỉnh Viện của Hội Dòng Đa Minh Rosa Lima, tuổi thanh xuân ấy như là một dấu ấn không thể nào phai mờ đi trong lịch sử cuộc đời, để rồi, tôi ý thức rằng, bản thân cũng góp phần tô điểm tuổi xuân của mình vào trong bức tranh của Hội Dòng cho ngày càng thêm phong phú. Qua những tương quan đẹp và sâu sắc đối với quý Dì và các chị , cùng với niềm hiếu học, chuyên chăm chuẩn bị cho sứ vụ mai sau, tuổi xuân của tôi được in lại một dấu ấn, trôi đi để lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ, nhiều những gam màu tươi sáng hơn trong Hội Dòng Đa Minh Rosa Lima này.

Chi_TS
114.864864865135.135135135250