25/09/2021 -

Các khối huấn luyện

220
Thỉnh viện ngày giãn cách

-“Alo! Cẩm Vân hả?”
-“Dạ con nghe, Dì gọi con có chuyện gì không?”
 -“Từ tuần sau, Thành phố thực hiện giãn cách rồi, sang tuần dì có đăng kí cho các chị em học môn kĩ năng sống, học tập, tu trì, ba chị em về đây học nhé!”.

Tôi vui vẻ đồng ý mà chẳng cần suy nghĩ thêm. Cuộc gọi kết thúc, tôi báo lại cho các chị và xin phép dì Trưởng Cộng đoàn. Tối hôm đó, chị em hớn hở rủ nhau đi xếp đồ để về nhà chính. Một tuần học kĩ năng với biết bao bài học bổ ích, cũng là thời gian giúp tôi thích nghi các công việc, giờ giấc và hơn hết là để tôi sống tương quan với chị em. Tuy có đôi phần khó khăn nhưng nhờ ơn Chúa, cuối cùng thì tôi cũng thích nghi được với nhịp sống nơi đây.

Dịch bệnh mỗi ngày thêm phức tạp, thành phố lại tiếp tục có công văn giãn cách thêm một tuần, rồi hai tuần rồi một tháng. Đến hôm nay tôi cũng đã ở đây được hơn ba tháng rồi.“Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay, chị em được sống vui vầy bên nhau” (Tv133,1). Trước đây, vì là một sinh viên chính quy nên tôi chỉ về với các chị vào cuối tuần, hai ngày cuối tuần thật ít ỏi nên không đủ để tôi có thể hiểu rõ về cuộc sống nơi đây. Tôi còn nhớ những ngày đầu mới về, tôi rất ngại khi phải nói chuyện với chị này, chị kia hoặc có nói cũng chỉ là xã giao. Thế mà bây giờ tôi có thể hòa đồng, sẵn sàng mở lòng, và có thể chia sẻ công việc cùng các chị. Nhịp sống những ngày giãn cách ở nơi đây thật bình dị biết bao. Qua các giờ  kinh nguyện, học hành, làm việc, tôi có các chị cùng song hành, sẻ chia và giúp đỡ.

Hơn thế nữa, chị em chúng tôi còn có các giờ chơi chung, nâng cao sức khỏe, tăng cường sức đề kháng chống lại con Covid và hâm nóng tình chị em.  Một hôm nọ, trong một trận bóng đá đang diễn ra hết sức sôi nổi, với những tiếng hò reo và tiếng vỗ tay giòn dã thì bỗng nhiên chúng tôi nghe thấy tiếng gõ cửa khác lạ. Mở cổng ra, thì ra là các chú công an nhắc nhở nhẹ nhàng do chị em tôi hơi ồn ào. Đây sẽ là bài học mà có lẽ  làm tôi nhớ mãi.

“Ở đâu có hai, ba người họp lại nhân danh Thầy thì Thầy ở đó giữa họ” (Mt 18,20). Ngoài những giờ chơi, Dì giáo khuyến khích chị em theo từng nhóm vừa đọc kinh Mân Côi vừa Kính lòng Thương Xót Chúa để gia tăng lời cầu nguyện cho thế giới. Dịp lễ Thánh Rosa- Bổn mạng hội dòng, chúng tôi có một giờ chầu trọng thể để cùng nhau chiêm ngắm, học hỏi nhân đức nơi Chị Thánh. Nhờ đó, mà chị em tôi được lớn lên trong đời sống thiêng liêng và tiến thân hơn trên con đường nhân đức.

Trong suốt thời gian giãn cách vừa qua, được sống với các chị tôi mới nhận ra Chúa tạo ra mỗi người đều có những điểm mạnh, yếu khác nhau. Ước chi mỗi ngày tôi luôn có cái nhìn tích cực và bao dung hơn với các chị, đón nhận thiếu sót của nhau như Chúa đón nhận tôi. Qua các công việc chung, tôi nhận thấy mình vẫn còn nhiều thiếu sót và cần đến sự nâng đỡ nơi quí Dì giáo và chị em.

Tạ ơn Chúa đã mời gọi con sống đời dâng hiến và đến đây sống với chị em. Tuy khác biệt nhau về cá tính, vùng miền… nhưng cùng chung một lí tưởng. Xin cho con và các chị luôn biết cùng nhau làm sáng danh Chúa, biết lắng nghe bằng quả tim và hiểu nhau ngay trong những dị biệt. Xin dạy con luôn biết khiêm nhường, quảng đại, hy sinh và lưu tâm đến nhu cầu của chị em. Xin cho con luôn biết noi gương Chúa phục vụ tha nhân với trọn con tim như Lời Chúa dạy: “Anh em hãy yêu thương nhau” (Ga 13,34)

 
Anna Bông
114.864864865135.135135135250