04/09/2021 -

Các khối huấn luyện

318
Thư gửi chị - người đang ở tuyến đầu đầu chống dịch

Tập viện, ngày… tháng… năm
         

Chị yêu quý
         
Về nhà đi chị! Về nhà mà nghỉ ngơi. Chị đã vất vả, hy sinh nhiều rồi.
         
Về nhà đi chị! Ở nhà bình yên lắm! Gia đình, cộng đoàn, tất cả mọi người đều lo lắng, mong chị trở về và sẽ rất vui nếu thấy chị mạnh khỏe, bình an.
         
Mấy hôm nay, em đọc tin tức thấy thành phố mình ngày càng có nhiều người nhiễm, bị chết vì dịch bệnh. Những người nhiễm bệnh thì sống trong buồn sầu, lo âu, còn những người chết thì ra đi trong đau đớn và đau khổ bởi sự hành hạ của dịch bệnh khi các mạch, các cơ dần di vào tê liệt, khi hơi thở dần yếu đi rồi tắt lịm. Họ ra đi trong cô đơn, lạnh lẽo, chẳng có người thân, chẳng hoa đèn nhang khói, nghi lễ.
        
Người ta sững sờ, kinh ngạc, đau đớn khi thấy một người mới đây thôi còn mạnh khỏe, chuyện trò, còn lo lắng về cuộc sống hiện tại và dự phóng cho tương lai khi dịch bệnh qua đi. Vậy mà giờ đây họ đã nhắm mắt xuôi tay, trở về với cõi vĩnh hằng. Kết thúc cuộc đời với bao nhiêu điều còn dang dở. Nhiều người ra đi chẳng nhắm mắt được, chẳng bình an được.
         
Lúc này đây, ai nấy đều cố gắng tìm cho mình được chốn bình yên. Những người đi làm ăn xa, cố gắng thu xếp trở về quê hương. Ở thành phố này, nhà nhà, người người đóng cửa để tránh dịch. Cả những người vô gia cư, cũng cố tìm cho mình một chốn nương thân an toàn. Còn chị, chị lai chọn cho mình con đường ra đi để sống cho lý tưởng phục vụ. Chị đi vào nơi chẳng mấy ai dám bước tới để phục vụ những người đang đau khổ vì dịch bệnh, để an ủi những người đang buồn phiền, trao yêu thương đến những người sầu khổ và đem bình an đến với những người từ giã cõi đời.
         
Chị làm việc trong môi trường lắm kẻ qua, người lại. Chẳng biết ai trong số những người hiền lành, vô tình hay hữu ý bước qua chị với những lời nói, nụ cười dễ thương hay những cử chỉ ân cần nhưng lại mang án tử của thần chết. Dịch bệnh nó chẳng trừ nơi nào và bất cứ ai. Nó đã cướp đi sự nhộn nhịp, vui tươi của biết bao thành phố, làm xáo trộn sự bình yên của vùng quê vốn rất yên bình. Hằng giờ, người ta liên tục đưa tin nơi này có người nhiễm bệnh, nơi kia có người chết; chỗ này bị phong tỏa, chỗ kia thành ổ dịch. Em biết chắc rằng, chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi là chị trở thành bệnh nhân, là nạn nhân của đại dịch. Chị có thể gặp nguy nhiểm và cũng có thể mất mạng sống vì những người xung quanh, những người mà chị hết lòng yêu thương, phục vụ.
         
Hôm vừa rồi, em đọc được một bài viết của chị. Bài viết thật cảm động vì được viết bằng trái tim. Chị kể rằng: nơi chị sống và làm việc thật nguy hiểm, đầy thách đố, thiếu thốn nhiều và cũng phải hy sinh nhiều nhưng chỉ có tình thương và sự dấn thân là không bao giờ thiếu. Nhờ tình thương mà chị vượt qua tất cả những khó khăn và hy sinh trở nên nhẹ nhàng, và là niềm vui cho chị. Những hành động, sự hy sinh ấy giúp ích thật nhiều cho những người bệnh, phần nào bù đắp lại những đau khổ thể xác và tinh thần của họ. Cuộc sống như vậy mới thật ý nghĩa, thật giá trị.
         
Em nhớ tới câu Lời Chúa “Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình, nhưng nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác”. Chị hãy cứ mạnh dạn tiến bước! Can đảm lên chị nhé! Còn rất nhiều người đang cần đến sự giúp đỡ của chị. Chắc chắn những việc làm của chị là những bông hoa trái thật ngon, đẹp và giá trị trước mặt Chúa. Đừng nao núng cũng đừng sợ hãi vì Chúa luôn ở với chị. Hãy vui với đời và với mọi người cho dù gặp bất cứ hoàn cảnh nào. Hãy nói những lời yêu thương dù mệt mỏi chị nhé!
         
Về phần em, em sẽ cầu nguyện cho chị thật nhiều. Mọi người cũng luôn hướng lòng về chị. Em biết chị luôn yêu thương và lo lắng cho mọi người ở nhà nhưng bây giờ chị hãy dùng hết tình thương ấy để trao tặng cho những người đang cần chị, chị nhé!
         
Em chúc chị luôn mạnh khỏe và bình an trong Chúa.!
         
Em của chị        

Teresa Minh Tâm
114.864864865135.135135135250