27/08/2022 -

Các khối huấn luyện

365
Thuyền tình đời con

Sinh ra tại Hà Nội nên hằng ngày con được nhìn thấy những con thuyền êm đềm trôi trên dòng sông quê hương, con thuyền đã trở thành một hình ảnh quen thuộc gắn liền với tuổi thơ của con. Để ý quan sát, con nhận ra một điều; nếu con thuyền không người lái thì sẽ bị lênh đênh và trôi vô định như cánh bèo dạt bờ theo con sóng. Còn nếu có người lái thì con thuyền sẽ cập bến bờ mong đợi. Mượn hình ảnh con thuyền quen thuộc của tuổi thơ, con xin được chia sẻ về hành trình ơn gọi và sứ vụ của con với chủ đề “thuyền tình đời con”.

Trên thuyền tình có Chúa luôn đồng hành với con được bắt đầu đến với ơn gọi nơi đây, để con được cập bến yêu thương là gặp được chính Chúa và định cư trên mảnh đất hứa mà thuyền trưởng Thiên Chúa đưa con tới. Trong hành trình ơn gọi, con cứ ngỡ mình phải buôn ba trên muôn ngàn sóng nước để tìm kiếm Thiên Chúa tình yêu. Thế nhưng, thực tế thì ngược lại. Đó là sự yêu thương, quan phòng của Chúa dành cho con khi Ngài đi bước trước để tìm, để gọi các môn đệ ngư phủ bên bờ biển Galilê: “Ngưi đang đi dc theo bin h Galilê, thì thy ông Simôn vi ngưi anh là ông Anrê, đang quăng lưi xung bin, vì h làm ngh đánh cá. Ngưi bo h: Các anh hãy theo tôi, tôi s làm cho các anh thành nhng k lưi ngưi như lưi cá’. Lp tc hai ông b chài lưi mà đi theo Ngưi. (Mc 1,16-18)

 Nhp cu tui thơ

Hẳn mỗi người trong chúng ta ai cũng mang trong mình một ký ức về tuổi thơ. Đó là độ tuổi thích khám phá bản thân, thích được bộc lộ cá tính, thích được làm lớn… đó là giai đoạn sinh viên cấp ba “còn được gọi là tuổi nổi loạn”. Nhưng đôi với con thời gian này con lại mang đậm bản sắc của một người nữ tu, sống tại cộng đoàn. Con lại được tập ăn, tập nói và tập sống các kỷ luật. Người ngoài nhìn thấy dáng vóc người tu đã có cái nhìn trìu mến. Mặc dù con chưa khấn, và cũng chưa trở thành một người chính thức trong Hội Dòng, nhưng lại nhận được sự đáng yêu đó qua những cử chỉ hành động yêu thương của mọi người xung quanh. Chỉ là một cô đệ tử đang trên bước đường tìm hiểu ơn gọi “nhiều khi còn chẳng hiểu ơn gọi là gì?”

Tháng ngày trôi qua khi nghe, sống và học tập tại cộng đoàn, con được lớn lên và trưởng thành rất nhiều về cách ăn, cách nói, cách thưa gửi, không còn cộc lốc, có chủ ngữ vị ngữ, có sự kính trọng người trên và người dưới.

 Trong những ngày tháng đó, có bảy chị em cùng độ tuổi đang sống, học tập và làm việc với nhau. Nhìn lại thì thấy rằng mỗi người một tính cách, mỗi người đều có những lựa chọn khác nhau, suy nghĩ khác nhau, quyết định khác nhau, ý hướng khác nhau. Người thì về quê để tiếp tục con đường Đại học, người thì nằm trong ngưỡng cửa của chọn lựa ra về hay đi tiếp. Riêng con, con cũng là một trong số chị em nằm trong sự chọn lựa và phân định. Sau thời gian cầu nguyện và suy nghĩ, con quyết tâm chọn con đường theo Chúa.


Thuyn tình có Chúa

Chẳng bao lâu sau khi con có ý định theo Chúa, con được chuyển lên giai đoạn mới nơi Thỉnh viện Đa Minh Rosa Lima. Nơi mà những kỷ luật nghiêm ngặt hơn, được học tập và làm việc theo một chương trình rõ ràng hơn. Được sống với những chị em ở nhiều nơi khác nhau, nhưng cùng một ý hướng tiến bước trên con đường ơn gọi tu trì.

Cứ ngỡ rằng con sống ở môi trường cộng đoàn cũng quen quen rồi, chắc an tâm, nhưng không! Thỉnh viện lại là một môi trường khác hoàn toàn, một sự lo lắng, sợ hãi, đang dần dần lấn át đi ước mơ con đường theo Chúa. Khó khăn, thử thách chính là đây! Với một cô bé vừa bước ra khỏi ngưỡng cửa học sinh cấp ba. Lúc này con đã làm gì?

Lên ngồi với Chúa và hỏi rằng: Chúa ơi! Con có nên đi tu nữa không? Một phút thinh lặng, bình an sau những lần ngồi lại với Chúa. Con tiếp tục hành trình. Sau một năm, hai năm, cùng chung sống … Là một cô Thỉnh sinh năm một, được hướng dẫn, bảo ban bởi những cánh tay yêu thương của các chị đi trước, thật là hạnh phúc. Bước tới ngưỡng cửa của năm ba, năm bốn, năm năm, trở thành người chị người em sống dài ngày trong Thỉnh viện… Con lại tiếp tục bước làm chị với các em đến sau.

Con tự hỏi: Chẳng biết khó khăn, thử thách có xảy đến nữa hay chăng? Rồi tự trả lời: Chắc chắn là có và còn nhiều hơn thế nữa. Khó khăn trong học tập, khó khăn trong mối tương quan với chị em, khó khăn trong việc giữ kỷ luật… Con có thể trải qua được những điều này không? Nếu con tin và phó thác vào Chúa! Nếu con sẵn sàng để Chúa hướng dẫn con đi! Nếu con sẵn sàng ở lại với Chúa, nghe những điều Ngài dạy! Nếu con dám sống quên mình vì tha nhân thì nguồn bình an đích thực con tìm được nơi Đức Giêsu Kitô sẽ tồn tại và hướng dẫn con.

Sự lớn lên và trưởng thành không phải tự nhiên mà có. Con xin gửi lời tri ân đến Hội Dòng đã đón nhận con trong tình yêu thương. Con cảm ơn quý Dì trong cộng đoàn nhỏ nơi mà con được đặt chân tới đầu tiên. Tiếp theo nơi mà con được sống, học tập và trải nghiệm được rất nhiều điều là Thỉnh viện Đa Minh Rosa Lima. Một cuộc sống mời gọi con phải tự trưởng thành trong suy nghĩ, lời nói và việc làm để tiến bước trên hành trình ơn gọi.


Tân -TS
114.864864865135.135135135250