29/07/2022 -

Các khối huấn luyện

263
Tìm về miền kí ức

Hạnh phúc, tôi đang đi tìm hạnh phúc, tôi đang đi trên con đường của hạnh phúc, và tôi chợt nhớ lại cái hạnh phúc của ngày xưa. Hạnh phúc tưởng chừng như tôi sẽ không bao giờ quên được, nó đã cho tôi một kỉ niệm thật đặc biệt, và tôi đã nhờ chính kỉ niệm ấy để vượt qua được nhiều thử thách trong cuộc sống.

Điều tuyệt vời nhất mà Chúa đã ban cho tôi là gia đình, một mái ấm mà có lẽ tôi sẽ chấp nhận mất tất cả để giữ lại nó. Nhưng bạn đừng vội lầm tưởng là gia đình tôi có hạnh phúc trọn vẹn nhé! Cũng đã nhiều lần tôi như tuyệt vọng không lối thoát khi hoàn cảnh gia đình rơi vào bế tác, tình thân dường như đã đổ vỡ, mọi thứ xung quanh tôi tất cả như muốn chống lại tôi, và tôi cảm thấy chắn ghét  gia đình, tôi muốn rời xa nó, mãi mãi.

Như những gia đình ở nơi thôn quê, ngôi nhà của chúng tôi cũng nghèo và chuyện trong nhà cũng hơi “ồn ào”. Tôi cũng đã nhiều lần chứng kiến những cảnh xung đột trong nhiều gia đình, có những lúc họ đánh nhau (chuyện vợ chồng), bị thương, lắm lúc đưa lên trạm y tế, và dĩ nhiên trong nhà tôi cũng rất nhiều lần xảy ra trường hợp tương tự. Điều đó có lẽ cũng đã quá quen đối với mọi người nơi đây, nhưng từ khi tôi ý thức được mọi điều tốt xấu; đúng sai, và đặc biệt tôi lại được tiếp xúc với môi trường mới; văn hóa mới, cảm nhận về mọi thứ cũng thay đổi. Bạn nghĩ tôi là kẻ xấu cũng được, nhưng thật sự lúc đó tôi đã cảm thấy xấu hổ về gia đình, tôi không muốn sống trong hoàn cảnh đó, tôi thật sự chắn ghét những lúc ba mẹ tôi cãi nhau, tôi đã có lần ước cho họ li hôn, và bây giờ tôi chợt nhận ra điều đó thật là ngu ngốc.

  Vào khoảng thời gian đó nhà tôi đang chật vật về kinh tế, tôi phải theo ba mẹ lên rẫy để làm việc, và tôi chợt nhận ra trong những công việc ba mẹ tôi cũng lắm lúc hưởng hạnh phúc mà họ lại “giấu” tôi. Những công việc tuy cũng hơi mệt nhưng ẩn chứa trong đó là cả một kho tàng kiến thức (theo tôi thì như vậy), tôi đụng việc gì cũng thấy mới mẻ, và tôi luôn miệng hỏi ba cho tới mẹ tôi, những vấn đề mà tôi thắc mắc và những lời giải thích của ba mẹ tôi như đưa chúng tôi đến gần nhau hơn. Những lúc tôi pha trò, những câu hỏi ngớ ngẩn (có khi tôi biết câu trả lời) cố ý đưa lên để ba mẹ làm người hướng dẫn, để tôi thật sự trở thành trung tâm cho họ quên đi những sự mệt nhọc trong công việc, vô tình hay là cả một “âm mưu” của tôi đã thật sự làm cho ba mẹ tôi bớt đi những lần cãi vã, họ như hiểu nhau hơn, và điều đó làm tôi cảm thấy hạnh phúc chất ngất.

Niềm hạnh phúc thật sự của tôi dần được hé lộ, Chúa đã không bỏ tôi, Ngài đã nhậm lời cầu xin của tôi, nhưng hạnh phúc ghi mãi trong tôi là một câu chuyện mà có lẽ chỉ riêng mình tôi nhớ tới. Cũng như bao lần, tôi và ba mẹ lần này phải ngủ lại trong rẫy để canh bắp (ngô) vừa được thu hoạch, ba tôi đốt vỏ và những râu bắp, một buổi tối với bầu trời đầy sao, một hình ảnh mà chúng tôi phải ngước lên để chiêm ngưỡng - vẻ đẹp của tạo hóa, tôi đã bâng quơ chỉ lên nền trời và hỏi vu vơ về những ngôi sao, chỉ có mẹ tôi giải đáp những câu hỏi “ngây thơ” đó của tôi, có lẽ ba tôi cũng “kìm nén” hơi lâu về sự sai lệch trong cách gọi tên từng ngôi sao của mẹ, ba tôi chen vào với những tuyên bố hùng hồn về tên của những ngôi sao, tôi và mẹ tôi chỉ lên trời và hỏi ba tôi về tất cả các vì sao, và dần dần tôi lại khám phá ra “tài năng” của ba tôi, tôi và mẹ trầm trồ khen ba, đêm hôm đó gia đình tôi thật sự sống trong hạnh phúc, cái hạnh phúc giản đơn mà có lẽ nhiều người ước ao cũng không thể được.

Tôi ước được sống mãi cái giây phút đó, như muốn chết đi với khoảnh khắc tuyệt vời ấy, những tiếng cười giòn tan của ba người, nụ cười thật sự của hạnh phúc, tôi sẽ phải cảm ơn Chúa rất nhiều về những ngôi sao, về tình yêu mà Ngài đã đem đến cho tôi, cho tôi được sự hiểu biết, cho tôi có được hoàn cảnh đặc biệt và những khoảnh khắc thật sự của tình yêu.

Trong những năm tháng tiếp theo, có một sự thay đổi lớn trong gia đình, có lẽ ai cũng nhận ra. Gia đình tôi dần được cải thiện (cả về mặt kinh tế lẫn mặt tinh thần), và cho tới thời điểm đó tôi đã đủ trưởng thành để hiểu và cảm nhận về mọi phương diện xảy ra trong đời sống. Và tôi nhận ra rằng Thiên Chúa đã thật sự ở lại với gia đình của tôi, có lẽ hạnh phúc của tôi sẽ không dừng lại ở đó, nhưng hạnh phúc đó sẽ đồng hành cùng tôi xuất chặng đường của cuộc đời.

Thật ra hạnh phúc đến từ những điều rất đơn giản trong cuộc sống, nếu chịu để ý, bạn sẽ khám phá ra “cái bất ngờ” trong dòng đời của bạn, tôi sẽ cố tạo ra hạnh phúc cho chính tôi và xa hơn là cho gia đình, cho mọi người. Và đặc biệt tôi sẽ hiệp ý cầu nguyện cho tất cả mọi người được hạnh phúc.

 
Maria. K. N
 
114.864864865135.135135135250