02/08/2022 -

Các khối huấn luyện

373
TỰ DO của người sống đời thánh hiến

Một trong những điều đem lại hạnh phúc lớn lao cho con người là được sống trong tự do, tuy nhiên ý niệm về tự do rất đa dạng và rộng lớn mà trong phạm vi nhỏ bé của bài viết, tôi chỉ muốn chia sẻ một chút cảm nghiệm riêng của bản thân về sự tự do khi sống trong đời tu. Thực sự, có lẽ nhiều người nghĩ rằng cuộc đời người đi tu sống trong bốn bức tường với hiến pháp, kỷ luật, lao động, học hành … như đang nhốt mình trong một cái khung, không được tự do bay nhảy như ở bên ngoài. Thế nhưng, với tôi đời tu lại chính là nơi giúp tôi sống trọn vẹn sự tự do cao quý mà Thiên Chúa ban tặng cho tôi ngang qua ơn gọi trong Hội dòng Đa Minh Rosa Lima.

Trong giai đoạn Tiền Tập, chị em trong lớp chúng tôi được đảm nhận vai trò chuẩn bị những bữa cơm hằng ngày cho cộng đoàn cả trăm người. Đây là cơ hội để chúng tôi được “tự do thể hiện lòng yêu mến và tinh thần phục vụ”. Dù chỉ là những công việc nhỏ bé, tầm thường như nhặt rau, nấu nướng, dọn dẹp, rửa chén, thu rác … và có nhiều lúc cơm nấu chưa chín lắm, món kho thiếu vị mặn hay món canh hơi nhạt. Nhưng mọi người trong cộng đoàn luôn đón nhận với nụ cười và những lời động viên giúp chúng tôi hăng say, cố gắng để mỗi ngày làm bếp ngon hơn. Đối với tôi, đó là hạnh phúc và là những cơ hội rất đáng quý giúp tôi lớn lên mỗi ngày trong tình yêu thương và tinh thần phục vụ.

Việc học hành của chúng tôi nằm trong chương trình do Ban đào tạo của Hội dòng đưa ra cho từng giai đoạn huấn luyện với những môn học hết sức phong phú: từ Giáo lý, Kinh thánh, Triết học cho đến các môn về văn chương, nghệ thuật, cắm hoa, đàn nhạc… Chị em chúng tôi được tham khảo sách trong thư viện của cộng đoàn và được các Giáo sư giúp sức để “tự do khám phá và học hỏi” những kiến thức đa dạng, hữu ích cho chính bản thân và có thể làm hành trang cho sứ vụ tông đồ sau này. Tự do ấy, liệu có mấy môi trường giáo dục đáp ứng được một cách tốt đẹp như trong nhà Dòng?

Trong đời sống cộng đoàn, ngoài công việc và học tập, chúng tôi còn có rất nhiều những hoạt động khác như: văn nghệ, giải trí, đố vui, thuyết trình, lễ hội, thể thao… đó là những thời khắc mà mỗi chị em được “tự do đóng góp ân lộc Chúa ban” cho mình để cùng với quý Dì và quý chị trong các khối huấn luyện khác tổ chức các ngày lễ hội của Dòng và xây dựng những sân chơi lành mạnh giúp chị em có được những niềm vui, tạo tình liên đới và trau dồi thêm các kỹ năng cần thiết khác. Qua những hoạt động đó, bản thân tôi học được những bài học nhân văn về cách đón nhận và trao tặng những ân lộc trong đời sống, được hạnh phúc vui tươi và lớn lên về tình yêu mến. Những điều này có được không nếu không sống trong cộng đoàn của đời tu?

Nhiều người thường nghĩ đi tu là phải đọc kinh tối ngày, gò bó và nhàm chán trong các cử hành phụng vụ. Có lẽ đó là một lối suy luận khi họ chưa thấy được hiệu quả của các cử hành phụng vụ mà thôi, vì như thân xác cần được nuôi dưỡng bằng lương thực thì linh hồn cũng cần được chăm sóc bằng đời sống cầu nguyện. Trong đời sống của người tu sĩ Đa Minh với nhiều hình thức cầu nguyện khác nhau, tôi coi đó là điều kiện để “tự do phát triển đời sống tâm linh” của mỗi người. Việc tham dự thánh lễ, chầu Thánh Thể, chia sẻ Lời Chúa, đọc Kinh Phụng Vụ... là những thời khắc mọi người cùng gặp gỡ để ca tụng Chúa. Ngoài ra, mỗi người còn có những giờ “chuyện trò, tâm sự” riêng với Chúa, được tự do thổ lộ tâm tình và được Ngài yêu thương sớt chia mọi gánh nặng. Đây chính là nguồn trợ lực lớn lao giúp chúng tôi sống bình an trong ơn gọi, còn hạnh phúc nào hơn?

Nói rằng đi tu chỉ quanh quẩn trong bốn bức tường nhà dòng thì cũng là một cái nhìn đúng, nhưng chưa hoàn toàn chính xác. Bởi vì ngoài những thời khắc đọc kinh, cầu nguyện, lao động, học hành trong cộng đoàn, chúng tôi còn có các công tác mục vụ tại các giáo xứ, các bản làng dân tộc, các bệnh viện, phòng thuốc, các trường học, mái ấm….Với những sứ vụ như dạy giáo lý; dạy các em học sinh, sinh viên, hướng dẫn các hội đoàn, chăm sóc các bệnh nhân…Tất cả những sứ vụ đó khiến đời tu không bị bó hẹp trong bốn bức tường. Sự tự do ở đây không phải được đi ra khỏi bốn bức tường nhà dòng, thoát khỏi đời sống cộng đoàn để đến với các tương quan bên ngoài, nhưng đây là sự “tự do phục vụ và rao truyền Lời Chúa đến cho mọi người”. Vì linh đạo của Dòng Đa Minh là "Nói với Chúa và nói về Chúa".

Con người luôn khao khát để có được tự do nhưng tự do ấy đòi buộc chúng ta có ý thức và trách nhiệm trong mọi lựa chọn của mình. Hiến chế Vui Mừng và Hy Vọng của Cộng Đồng Vatican II tóm kết như sau: "Phẩm giá con người đòi buộc con người hành động theo lựa chọn có ý thức và tự do, được thúc đẩy và ấn định bởi một niềm xác tín tự thân chứ không đơn thuần bởi hiệu quả của những thôi thúc bản thân". Đi theo Chúa không quan trọng có sự tự do về mặt thể chất bên ngoài mà phải đạt đến sự tự do trong tâm hồn, mà thứ bình an đó chỉ có ở trong Chúa mà thôi.

Khi chúng tôi chọn lựa bước theo Chúa trong ơn gọi Đa Minh Rosa Lima, đó là một sự tự do vĩ đại, chúng tôi luôn phải có trách nhiệm với sự chọn lựa đó để sống sao cho xứng là con cái của Hội dòng. Chính chúng tôi tự do quyết định đời tu của mình có hạnh phúc hay không, chứ không phải do Bề trên hay một ai đó quyết định. Thánh Tôma Aquinô định nghĩa tự do là "Khả năng của ý chí con người, nhờ đó con người có thể điều hướng những hoạt động của mình đến cùng đích". Chúng tôi luôn khao khát mong vươn tới cùng đích của mình và chúng tôi có tự do để thực hiện điều đó. Dẫu rằng trên bước đường ơn gọi phải trải qua những chông gai, khó khăn đôi lúc khiến chúng tôi nản lòng, vấp ngã. Nhưng có ý chí tự do vươn lên với ý nghĩa sâu xa là hướng đến cùng đích là Thiên Chúa_ sự Thiện Hảo tuyệt đối_ thì chúng tôi sẽ luôn an bình, hạnh phúc với sự lựa chọn sống ơn gọi tu trì của mình.

Đối với tôi, tự do đích thực là khi tôi được sống trong đời sống Đa Minh Rosa Lima vì mỗi ngày tôi luôn được sống đúng ý nghĩa chọn lựa của mình là đi theo Chúa để được yêu Chúa và tha nhân. Mọi hành vi tự do của tôi đều xuất phát từ tình yêu Chúa, nên tôi luôn bình an trong mọi quyết định của mình dù tôi ở bất cứ chỗ nào, làm bất cứ công việc gì. Tạ ơn Chúa đã cho tôi được bước theo Ngài trong ơn gọi này, tôi ước mong mình sẽ luôn nhiệt tâm và trung thành đi đến cùng.

 
Maria Nguyễn Chinh
114.864864865135.135135135250