09/05/2023 -

Các khối huấn luyện

201
Ước nguyện tháng Hoa

Tháng năm về muôn hoa đua nở… Để rồi tháng năm rực rỡ ấy Giáo hội dành tặng riêng cho Mẹ - người nữ đầy ơn phúc Maria – Mẹ Chúa Trời.

Nhớ ngày trước mỗi năm tháng hoa về, nó lại háo hức với chúng bạn cùng trang lứa hẹn nhau vào những buổi trưa vắng vẻ yên tĩnh, hay những chiều tan học để tập múa dâng hoa… Mỗi lần được dâng hoa, nó chẳng bao giờ nghĩ mình đang múa biểu diễn mà nó xem được dâng hoa là niềm vinh dự mà chính Mẹ đã ưu ái cho nó! Để rồi một ngày chính nhờ những câu chuyện trong

“Sách tháng Đức Bà” và những lời nguyện cùng Mẹ lúc dâng hoa… nó đã được bước vào một con đường tình yêu diệu kỳ. Qua Mẹ nó đến với Chúa…! Trong lời nguyện dâng hoa thuở nào, nó đã xin Mẹ gìn giữ nó cùng cầu bầu cho nó trước tòa Chúa để nó được nên giống Mẹ. Thế rồi ngày tháng dần trôi, giờ đây nó thật mãn nguyện trên những bước chân đầu tiên vào cánh cổng yêu thương mang tên “dâng hiến”… Nó đã đi tu!

Ngay trong giây phút này- cũng chính là tháng hoa. Tháng hoa này với nó có một sự biển đổi, một sự khác biệt… Nó không còn dâng hoa ở nhà nơi giáo họ, giáo xứ vào tháng hoa này nữa… Giờ đây nó không còn cùng nhóm bạn hẹn nhau tập những bài múa dâng hoa những ngày nào! Mà ngay trong những này nó được ở trong Hội dòng, là Thỉnh sinh năm nhất, nó được hoa cùng thật nhiều chị em đến từ nhiều miền quê khác nhau… Điều đặc biệt là chẳng hiểu sao nó lại thấy các chị thật thân quen… không xa lạ chút nào… Liệu có phải những người chung mục đích, chí hướng thường thấu hiểu và dễ mến nhau hơn?

Tháng hoa về nơi Hội dòng nó đang ở, khiến lòng nó nôn nao đến lạ, nó nhớ tới lời ước nguyện của Mẹ… Từ lúc còn là một cô bé 15-16 tuổi nó đã rất mến mộ Đức Mẹ… Bởi Mẹ trong nó thật đẹp… Như thiên thần Gabriel đã nói: “Kính chào bà đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng bà.” Nó ngưỡng mộ “phúc lành” ấy nơi Mẹ. Mặc dù chưa thấy Mẹ Maria bao giờ nhưng qua lời các sách thiêng liêng nó đã “phác họa” ra được phần nào gương mặt của Mẹ đó chính là những đường nét của sự dịu hiền phúc hậu dầu tình yêu thương với nhân loại và với nó.

Còn nhớ lúc ở nhà, cứ vào tháng hoa, nó luôn tìm “hoa” để dâng Mẹ… trong vườn trồng hoa mẫu đơn nó sẽ hái dâng Mẹ hoa mẫu đơn… Gần nhà có đầm sen nó sẽ lội xuống đầm hái những bông hoa đẹp nhất dành tặng Mẹ. Và rồi tháng hoa năm đó nó cũng làm y như vậy… cứ cách ba, bốn ngày nó lại thay những bông hoa mới. Vào tháng hoa nó cũng không quên dâng lên Mẹ những đóa hoa thiêng, nó siêng năng đi tập dâng hoa và đến nhà thờ lắm. Nó thích nghe chuyện về Mẹ mà ở quê nó vẫn thường gọi là “sách tháng Đức Bà” nó đã nghe đi nghe lại thật nhiều lần với sự thích thú, ngưỡng mộ. Ngày đó, vào một buổi tối đẹp trời… Giáo họ của nó tổ chức dâng hoa kính Mẹ, nó được vinh dự nằm trong đội dâng hoa. Khi được cùng các bạn múa dâng hoa, bỗng nhìn lên Mẹ nó đã rưng rưng ánh mắt và thổn thức lên một niềm ao ước: “Mẹ ơi! Con sẽ nên giống Mẹ!” Nó muốn được theo Mẹ… thế rồi nó nói tiếp: “Con muốn dâng hiến cuộc đời mình cho Thiên Chúa để được trở nên như Mẹ.”

Một cô gái với ước nguyện thật đẹp! Nhưng, nó nào đâu biết lời ước nguyện đó có được thực hiện không? Trong ánh mắt, trong lòng, nó vẫn luôn hy vọng, cây trông, tin tưởng rằng  ai chạy dến cùng Mẹ, Mẹ sẽ chẳng bỏ rơi bao giờ.

Ngày tháng dần trôi, lời ước nguyện với Mẹ quả thật chẳng phai phôi! Mẹ vẫn nhớ! Và Mẹ đã cho nó được theo Mẹ như cho vị thánh nó yêu mến được theo chân Mẹ vậy, đó là cha thánh Đa Minh. Nó đã được Mẹ nâng đỡ trong lời cầu bầu với Chúa. Mẹ đã không bỏ rơi tâm tư của cô bé đôi mươi ngày nao. Khi trót yêu mến con của Mẹ. Thế rồi Mẹ đã tác hợp nó với Giêsu con Mẹ. Bằng chứng là không lâu sau đó, Giêsu đã mời gọi nó bước vào cánh cửa của đời sống tu trì tại một Hội dòng với linh đạo Đa Minh, Hội dòng mang tên Đa Minh Rosa Lima.

Mẹ đã nâng đỡ nó như vậy đấy, dù rằng nhiều lúc nó vẫn yếu đuối, yếu đuối trong những khó khắn lớn lao thậm chí là nhỏ nhặt. Nhưng chính những hoa thiêng của tràng mân côi huyền nhiệm dâng lên Mẹ, đã được Mẹ đón nhận và Mẹ lại tiếp tục nâng đỡ nó cách riêng. “Vị hiền mẫu” ấy đã luôn dõi bước theo nó, cho đến bây giờ nó vẫn cảm nghiệm được điều ấy! Nó chính là “con yêu dấu” của Mẹ và có lẽ tất cả nhân loại đều vậy. Thế nên những khi gặp chuyện vui, buồn nó luôn tâm sự cùng Mẹ, nó luôn xin ý kiến của Mẹ “nếu là con trong lúc này, Mẹ sẽ làm gì Mẹ ơi?” những câu hỏi đơn sơ được thốt ra như vậy đó…

Bước vào ơn gọi dâng hiến – con đường nó đang đi nó cần lắm bàn tay của Mẹ. Vì vậy nó luôn tự nhủ với bản thân không được quên ơn Mẹ. Và rồi đêm nào trước lúc đi nghỉ ngơi… nó vẫn đến bên Mẹ chào và xin Mẹ chúc lành cho nó… Đêm đó, nó sẽ ngủ ngon…

Ngày ấy nó đã dâng Mẹ lời nguyện được theo Mẹ, nên giống Mẹ… giờ đây nhờ ơn Mẹ nó đã bước được trên con đường dâng hiến. Tháng hoa này nó lại tiếp tục dâng Mẹ lời ước nguyện bền đỗ trong ơn gọi, nó tin chắc rằng Mẹ sẽ bước cùng nó và nó được bình an tới đích.

Trên nẻo đường dương gian sẽ luôn có những chông gai, gian nan và thử thách… nhưng giữa nhân loại thụ tạo chúng ta đã có một Đấng tuyệt mỹ đấng đầy tràn niềm vui và ân sủng đó chính là Đức Maria. Nơi người có một lời hứa cứu độ, nhờ đức tin, lòng mến của vị hiền mẫu ấy mà chúng ta được thông phần vào những ân phúc của Thiên Chúa. Chính nó đã cảm nhận được điều ấy. Vậy tôi và bạn chúng ta cũng hãy chạy đến với Mẹ Maria để dâng lên Mẹ lời ước nguyện của mình…! Nào chúng ta hãy cùng ở lại nơi Mẹ, với Mẹ và cảm nghiệm những ân phúc Mẹ ban!
 

HHĐ_TS
114.864864865135.135135135250