23/06/2022 -

Các khối huấn luyện

375
Vị mặn của nước mắt
 
“Một ngõ vắng gió lùa sương lạnh
Nỗi cô đơn ướt chạnh hồn người
Tủi hờn héo hắt nụ cười
Sao lòng bật khóc ôi đời long đong!
Em hãy khóc cho lòng nhẹ nhõm
Hãy thét gào để nhóm gió nguồn
Để cho nước mắt mưa tuôn…”

(Khóc-Hồng Dương)

Vị mặn của muối, của nước biển là vị mặn có thể cảm nếm bằng vị giác nhưng vị mặn của những giọt nước mắt đang lăn dài thì phải cảm nhận bằng cả trái tim. Những giọt nước mắt tự nó đã chất chứa bao niềm vui nỗi buồn thênh thang của cả cõi lòng. Ý nghĩa của nước mắt cũng khác nhau: Nước mắt hạnh phúc, nước mắt yêu thương và có cả những giọt nước mắt của lòng sám hối ăn năn. Nước mắt có thể nức nở thành tiếng, nghe được, thấy được, nhưng không thể hiểu thấu khi những dòng nước mắt ấy là tiếng lòng, là sự thổn thức của những người con trên một lối đi về.

Nắng chiều dải nhẹ cho khung trời lẫn lòng người thêm những đượm buồn suy tư. Giọt nước đã thật sự tràn ly khi vị Linh mục đặt cho tôi một câu hỏi bên kia tòa giải tội: “Tại sao ta lại quên Chúa?”. Sau bức màn che hôm ấy tôi đã khóc, tôi không khóc cho vết đau nơi da thịt, nhưng là khóc cho vết đau nơi tâm hồn của một kẻ đi lạc. Tôi đã khóc và lần khóc ấy đã cứu lấy tôi, cứu lấy linh hồn của người con đang đắm mình trong những đam mê của trần tục, nặng nề nơi xác thịt. Tôi khóc vì nhận ra được những yếu đuối của bản thân, những lầm lỗi của quá khứ, hiện tại và dường như lúc này tất cả đang lên án tôi. Tôi còn yêu thế gian quá nhiều, yêu những ích kỉ nơi bản thân.

Tôi khóc bởi vì tôi quá yếu đuối, tôi nhận ra được hai thái cực rõ nét trong con người mình: Một bên là sự mời gọi của thế gian với những ngọt ngào và quyến rũ; bên kia là tiếng nói của lương tâm, tiếng của Chúa đang gọi mời tôi cất bước trở về. Từng giọt nước mắt cứ thế tuôn trào, có lúc nó khựng lại đọng nghẹn ở cổ như đang tha thiết thốt lên lời cầu xin lòng thương xót của Chúa. Tôi thấy mình giống như anh mù thành Bartimê, như Maria Madalena, như Phêrô và như “Đứa con hoang đàng”. Những giọt nước mắt huyền nhiệm đến lạ và tôi bắt đầu hiểu được giá trị của nước mắt.

Sau những giọt nước mắt của sám hối, tiếng khóc của tôi trở thành tiếng khóc trong hạnh phúc. Bởi tôi cảm nhận được tiếng khóc của tôi đang hòa vào tiếng khóc của Maria bên chân Chúa, “dùng nước mắt mà tưới ướt chân người, lấy tóc mà lau”. Tất cả đều xuất phát từ tình yêu của lòng sám hối và được đón nhận bằng tình yêu thứ tha. Người đã đến bên tôi xóa hết mọi đắng cay, sầu vương trong tâm hồn. Người cho tôi bắt đầu nhịp sống mới, vượt qua bóng tối của tội lỗi, người nâng tôi dậy và thêm cho tôi sức mạnh để tiếp tục chiến đấu.

Và trong cô tịch tôi cũng đã thấy giọt nước mắt, không phải là nước mắt ăn năn của tôi mà nước mắt xót thương của Thầy Chí Thánh. Ngài đã khóc trước đám tang con trai bà góa thành Nain – trước nỗi mất mát của người mẹ, trước cái chết của người bạn thân Lazarô…Ngài đã khóc, khóc vì cảm thương trước nỗi đau của con người. Và Ngài cũng đang khóc cho tôi, Ngài khóc vì Ngài yêu tôi, tình yêu ấy bao la vô tận, tình yêu trong trái tim đầy lòng xót thương.
      
Như tiếng chuông cho tâm hồn tôi bừng tỉnh và hồi sinh sau bao ngày héo úa, trong tiếng nấc nghẹn ngào “Lạy Chúa con đã yêu Ngài quá muộn!”. Nhận ra tình yêu, lòng thương xót của Chúa đang dang rộng chờ đón tôi từng ngày, Chúa yêu tôi và Ngài yêu cả những yếu đuối của tôi. Đáp lại tình thương đó tôi phải làm gì? Câu trả lời là tiếng vọng của tâm hồn, là cả một vùng trời đầy thu đưa những tiếng nấc thành tâm sự của cõi lòng.

 “Lạy Chúa! con sẽ đứng lên và bắt đầu lại, bắt đầu từ lòng thương xót của Ngài trên con để con cũng biết  trao ban sự cảm thông, chia sẻ cho tất cả những ai con gặp gỡ”.

Khởi đi từ lòng thương xót của Chúa cũng là lúc tôi bắt đầu cho mình những bước chân sau bến bờ lạc lối. Những bước chân ấy làm tôi nhớ đến Thánh Têrêsa Avila khi phải chiến đấu với hai thái cực của tâm hồn. Chị nói: “Khi một mình với Chúa tôi dường như không phải là mình, tôi được bước sang một thế giới khác - thế giới thần linh”. Trước đó chị Têrêsa cũng đã phung phí thời giờ chuyện vãn với thế gian!  Nhưng một ngày kia, quỳ trước ảnh Chúa Giêsu chị đã khóc, chị vô cùng hối hận khi thấy mình chưa nhất tâm đi tìm "Người Yêu".  Và Têrêsa đã quyết vùng lên để xây lại cuộc đời. Từ đó, chị chỉ sống cho một mình Chúa là tất cả của đời chị.  Ngẫm lại hình ảnh chị mà tôi thấy thẹn với lòng vì mình còn quá yếu đuối trong tình yêu dành cho Chúa.

Tạ ơn Chúa đã thương đến và ở lại với con bằng tình yêu của lòng xót thương”. Chúa đã đến và Ngài cho tôi được trở về, được bước ra khỏi bóng đêm của đơn côi một mình cất bước. Trong lòng cứ dâng cao từng nhịp sóng chống trả với đam mê, tôi mới hiểu được con người quá yếu đuối và mỏng manh. Không có lòng Chúa xót thương mãi mãi tôi chỉ là con thiêu thân lao mình vào những hư vô của trần đời. Người chạm đến tôi, cho tôi động lực để tiếp tục cất bước. Giờ thì tôi đã hiểu, sau những tiếng khóc kia là cả một khung trời đầy hoa với hương thơm của cõi lòng sám hối. Hương thơm ấy đưa hồn tôi như cánh diều cứ vút cao trong khoảng trời chiều lộng gió. Cho niềm tin của tôi được một lần lớn lên và hòa tan trong lòng thương xót của Vị Mục Tử.

 

Hoa Mặt Trời
 
114.864864865135.135135135250