02/10/2019 -

Tản văn

255
Cánh Diều Thiêng
CÁNH DIỀU THIÊNG

Nó sinh ra tại vùng đất đầy nắng gió – nơi mà người ta gọi là Đaklak. Ở đó, hầu hết mọi người sống bắng nghề trồng cây công nghiệp lâu năm như: cà phê, tiêu, điều…và nhà nó cũng vậy. Nó còn có một anh trai cách nó bảy tuổi, tuy cách xa tuổi nhau nhưng hai anh nhà nó rất thân thiết.

Không giống như những đứa trẻ khác, nó được sinh ra với căn bệnh tim bẩm sinh. Bác sĩ nói với ba má nó rằng nó cần được ghép tim  trước năm nó mười hai tuổi nếu muốn tiếp tục sống. Còn nó thì cứ nghĩ rằng do cơ thể nó nhỏ nên nó mới yếu ớt vậy thôi, bởi mọi người trong gia đình không muốn để nó biết bệnh tình của mình. Cũng chính vì có cảm giác rằng nó bị thiệt thòi quá nên anh nó lúc nào cũng chiều chuộng nó, nhường nhịn nó.

Anh nó không được xem là một đứa ngoan hiền trong xóm, anh cứ suốt ngày lêu lổng cùng đám bạn đồng trang lứa mà phá phách đủ trò. Kết quả là anh nó bị đuổi học vào năm lớp tám, còn nó thì cứ ngây thơ nghĩ rằng: “Anh mình được ra trường sớm” và gặp ai nó cũng khoe về anh nó như vậy. Nó thương anh nó lắm vì nó cảm nhận được anh cũng thương nó rất nhiều, nên không ai có thể thay thế vị trí của anh trong tim nó. Tuy nhiên nó không hiểu tại sao anh luôn không cho nó chơi đá bóng hay thả diều cùng anh dù cho nó có năn nỉ cỡ nào cũng vậy. Lúc nào anh cũng chỉ cho nó cầm diều để anh lấy đà thả lên chứ không bao giờ cho nó chạy thả. Nó hỏi và anh không trả lời. Làm sao anh có thể nói cho nó biết lí do là vì nó bị bệnh tim nên không thể vận động mạnh. Cứ như thế sau mỗi lần anh nó đi thả diều hay đá bóng, nó lại giận dỗi.

Một buổi chiều như thường lệ, anh nó lại bắt nó đứng cầm diều cho anh. Anh nó thấy rất bất ngờ vì nó rất vui vẻ chạy lại cầm diều cho anh, mặt nó toát lên vẻ hứng thú vô cùng. Cứ nghĩ rằng do tâm trạng nó tốt hoặc do má vừa mua thứ gì cho nó nên vậy. Anh cũng không còn để tâm nữa. Nhưng cứ nhiều ngày liên lục như thế, nó vẫn rất hứng khởi khi ra cầm diều cho anh, và cả khi chỉ ngồi xem anh đá bóng nó cũng cười toe miệng ra. Không thể chịu được sự tò mò, anh hỏi nó:

 
- Sao dạo này anh thấy em vui vẻ vậy? Không giận dỗi anh vì không được chơi nữa à?
- Anh này, em đang tập nên thánh đấy!
- Nên thánh? Anh nó hỏi khi trưng ra bộ mặt đầy khó hiểu.
- Dạ, hôm thứ ba tuần trước, em được vào phòng cha xứ chơi. Thế là em thấy trên kệ sách của cha có một quyển sách mà trên bìa có một chị gái rất đẹp. em hỏi cha: “Chị đó là ai vậy cha?”, xong là cha tặng luôn quyển sách đó cho em và bảo em: “Về nhà đọc và tìm hiểu xem chị ấy là ai nhé!”.
- Vậy sách đó là sách gì đấy?
- Sách tên là “Nên thánh cùng Têrê-sa Hài Đồng Giê-su” anh ạ! Chị gái rất đẹp ấy chính là Thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su, chị ấy được phong thánh trong khi tuổi rất trẻ đấy anh.
- Thế à? Anh cũng không rõ lắm về các thánh đâu.
 
Đúng vậy, một đứa chơi bời lêu lổng đến mức bị đuổi học như anh nó thì làm sao có tâm trí mà tìm hiểu về các thánh. Nó thì ngược lại, từ lúc biết đọc chữ thì đã rất ham học hỏi đặc biệt là về Kinh Thánh. Mỗi khi nó được giấy khen ở trường, ba nó sẽ cho nó đòi một món quà và vào lần đầu tiên nó đã đòi ba quyển Tân Ước. Nó yêu quý Tân Ước đến nỗi đêm ngủ nó cũng ôm vào lòng. Còn các lần sau thì nó xin ba mua cho nó sách về các thánh, mỗi tờ giấy khen là một quyển sách về một thánh. Ấy thế mà giờ nó mới được biết về Thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su.
 
Không sao, lúc nào anh rảnh em sẽ kể cho anh nghe về Thánh Têrê-sa, Ngài rất tuyệt vời anh ạ! Ngài nên thánh bằng cuộc sống rất đơn sơ, đó là qua những việc hi sinh, từ việc rất nhỏ đến việc lớn. Thế nên cả tuần qua em đang học theo Ngài, hi sinh từng chút để cứu rỗi các linh hồn. Và em thấy hạnh phúc với việc đó đấy anh.
Nếu em thấy hạnh phúc vì điều đó, em cứ cố gắng nhé!

Từng ngày lặng lẽ trôi qua nhưng đối với nó lúc nào trong lòng cũng rộn rã. Rộn rã vì nó làm được nhiều việc hi sinh. Nó học làm việc nhà để phụ giúp mẹ, nó lăng xăng chạy lấy đồ này đồ kia cho ba lên rẫy, nó giúp bạn bè lấy tập lấy sách…Nét hạnh phúc cứ sáng bừng trên khuôn mặt bé nhỏ của nó. Anh nó cũng vui vẻ và thầm thấy ngưỡng mợ đứa em bé bỏng của mình. Đến ngày kia, anh nó thấy nó đi học về khi trên đầu dính một mảng bùn dơ nhưng nó vẫn tươi cười chào anh lúc bước vào nhà. Anh rất thắc mắc vì nhỏ giờ nó rất ghét bùn đất, dính một xíu thôi là nó đã đi rửa cho thật sạch. Thế mà nay nó lại đi về với một đầu bùn như vậy, anh hỏi:
 
- Này, sao lại để cái đầu thế kia mà về? Bình thường em đã chẳng gội cho sạch mới chịu yên sao?
- Em đã nói với anh là em đang tập nên thánh mà.
- Nên thánh bằng cách đó sao?
- Em quên kể cho anh nghe mất. Trong sách có kể khi Thánh Têrê-sa đi trên đường thì có hạt sỏi nhỏ rơi vào trong giày của Ngài, thế mà Ngài ấy vẫn tiếp tục đi chứ không dừng lại để lấy nó ra. Ngài thưa với Chúa rằng Ngài muốn chịu đựng sự khó chịu ấy để cứu lấy các linh hồn. Nên là em bắt chước Thánh Tê-rê-sa ấy, em chịu lấy việc đầu em bị dơ và khó chịu để xin Chúa cứu rỗi các linh hồn.
 
Anh nó im lặng khi nghe nó nói, sau cùng anh xoa đầu nó và cười nhẹ. Đứa em bé bỏng của anh nó lại suy nghĩ được nhiều như vậy rồi đấy. Anh bảo nó:
 
-Từ giờ, em làm việc gì vì đức hi sinh của em thì háy ghi lại và giải thích luôn trong giấy cho anh xem với nhé. Anh cũng muốn học nên thánh cùng em.
- Dạ, em rất vui vì anh muốn làm cùng em đấy.
 
Nó lại cười toe miệng ra. Và càng ngày, nó càng làm được nhiều việc mà đối với nó là để cứu các linh hồn hơn. Vào một ngày đầu tuần, khi nó đang nhảy chân sáo và miệng líu lo ca hát sau buổi học. Bỗng nhiên nó cảm thấy không khí khác lạ trong nhà, nó nhẹ nhàng đi vào và nhìn thấy ba má nó đang khóc. Đây là lần đầu tiên nó thấy ba nó khóc. Nó vội chạy vào và hỏi ba:
 
- Ba sao vậy? Ba đau hả? Còn má nữa, sao má cũng khóc vậy ba?
- Anh con bị bắt rồi!
- Bị bắt? Là sao hả ba?
- Anh con cùng chúng bạn của nó chặn xe người ta cướp tiền nên bị bắt giam rồi.
 
Cả bầu trời trong nó như sụp đổ, anh nó không phải là người như vậy đâu. Anh nó là người tốt nhất mà. Những ngày sau đó, nhà nó lúc nào cũng có tiếng khóc của má nó và những người thân. Còn nó, chẳng có một giọt nước mắt, chẳng có một nụ cười. Nó vẫn làm mọi việc nhưng chẳng ai thấy được sức sống ngày nào của nó nữa. Và anh nó bị kết án tù bảy năm sáu tháng vì bị quy vào tội “Cướp của”, và còn thêm tội “Cố ý giết người nhưng không thành”. Tội của anh nó nặng nhất vì lúc anh bị bắt anh đang cầm trên tay cái mã tấu. Dù biết rằng anh chỉ cầm để hù dọa thôi nhưng theo luật pháp anh vẫn bị quy vào tội “Cố ý giết người nhưng không thành”. Má nó khóc hết nước mắt khi nghe án phạt dù cho anh nó đã được giảm bớt số năm tù vì anh chưa vị thành niên. Anh nó lúc đó vừa tròn mười lăm tuổi. trước khi anh nó bị giam, anh nó nhắn má nói với nó rằng: “Vẫn cứ tiếp tục ghi và giải thích những điều nó làm nhé, về anh sẽ đọc”. Rồi anh nhập tù.

Nó làm theo lời nhắn của anh. Nó luôn ghi lại những việc làm vào giấy. Ai hỏi nó làm gì thì nó chỉ trả lời: “Con làm diều cho anh”, và chẳng ai hiểu được ý của nó. Lúc đó nó được tám tuổi và đang học lớp ba. Mỗi lần má nó vô thăm anh đều đem những tờ giấy nó viết vào cho anh. Và anh cũng rất mong đợi nhưng sự mong đợi ấy còn nhỏ hơn nhiều so với sự áy náy vì tội lỗi của anh nhiều. Lần nào đọc xong thư của nó, anh đều rớt nước mắt bởi cuối thư luôn có lời nhắn: “Anh cố gắng lên rồi về với em nhé, em nhớ anh!”

Rồi một ngày kia, má nó vô thăm anh, đưa cho anh xấp giấy và nói: “Đây là lần cuối cùng con được nhận những tờ giấy này, em con đi rồi. Nhà mình không đủ tiền để em con làm phẫu thuật với cả cũng không đủ tìm được tim phù hợp với em con.” Nước mắt tuôn trào trên khuôn mặt háp nắng của anh nó, và những tiếng nấc phát ra từ đôi môi “khô cằn” của anh. Anh đón nhận xấp giấy và ôm vào lòng như thể đang ôm lấy nó. Lần này, cuối thư nó có viết thêm một câu: “Xin lỗi anh, em không làm diều cho anh được nữa rồi!”. Sau này, anh nó hỏi má tại sao nó lại viết như vậy. Má bảo anh rằng khi nó viết những tờ giấy cho anh thì nó gọi việc đó là “làm diều”. Anh nó đặt điều đó trong lòng mà suy nghĩ. Lúc nó mất nó được mười hai tuổi hai mươi tư ngày.

Ngày anh mãn hạn tù, anh lập tức đi ra mộ của nó, anh ngồi đó tròn mười hai tiếng. Khi vào nhà, mọi người hỏi anh đã làm gì ngoài đấy mà lâu vậy, anh trả lời: "
Con đi thả những cánh diều bằng mà em đã làm cho con".

Chẳng một ai hiểu, còn anh thì biết. Nó đã làm cho anh nhưng cánh diều bằng những nhân đức mà nó vẫn hằng tập luyện, bằng yêu mến, bằng cả tâm hồn và thể xác của nó để hầu đưa anh đến với Thánh Tê-rê-sa và cùng với Thánh nhân, anh đến được với lòng thương xót của Thiên Chúa sau quãng đời lầm lỗi của anh. Và anh gọi nó là: “Cánh diều thiêng”, nhờ nó mà giờ đây anh đã trở thành một nhà giảng thuyết mà đặc biệt là giảng thuyết về Thánh Tê-rê-sa Hài Đồng.
 
Minh Nguyên
114.864864865135.135135135250