06/09/2018 -

Các Thánh Dòng

253
Ngày 06/9  Chân phước Mi-ca-en Dắc-to-ry-ky và Giu-li-a Ro-din-ka

Ngày 06/9

Chân phước Mi-ca-en Dắc-to-ry-ky

B. Michael Czartorysky

(1897- 1944)

Chân phước Giu-li-a Ro-din-ka

B. Julia Stanislava Rodzinska

(1899-­1945)

Cầu nguyện cho khỏi chiến tranh

 

Ngày 13/6/1999, đức thánh giáo hoàng Gio-an Phao-lô II đã phong chân phước cho 108 vị anh hùng tử đạo của Ba Lan, do Đức Quốc xã phát-xít giết hại trong Thế chiến II. Nhóm 108 vị tử đạo này gồm 3 giám mục, 52 linh mục, 26 tu sĩ nam, 3 chủng sinh, 8 nữ tu và 10 giáo dân. Trong số 108 vị chân phước này có hai thành viên của Dòng Đa Minh, được kính nhớ chung vào ngày 06/9, đó là linh mục Mi-ca-en Dắc-to-ry-ky và nữ tu Giu-li-a Ro-din-ka.

Chân phước linh mục Mi-ca-en Dắc-to-ry-ky sinh ngày 19/02/1897. Là một thành viên Dòng Đa Minh, sau giai đoạn tập viện, thầy được sai đi thực tập. Thầy rất tha thiết với phần rỗi các linh hồn. Làm linh mục, cha tình nguyện phục vụ các nạn nhân chiến tranh của Thế chiến II. Trong cuộc nổi dậy mùa xuân 1944, của dân Ba Lan ở Goa-sao[1] chống lại Đức quốc xã Phát-xít, ngài đã hết lòng vì các nạn nhân, ngài không nỡ để các nạn nhân bị thương ở lại để họ bị bắt bởi quân Na-dit[2]. Ngài ra sức bảo vệ và chăm sóc họ. Cuối cùng ngài đã bị bắn cùng với những người bị thương ngày 06/11/1944. Ngài đã chết để tuyên xưng tình yêu của một người phục vụ hi sinh vì người mình yêu.

Chân phước nữ tu Giu-li-a Ro-din-ka, sinh năm 1899, là một giáo viên, một quản trị viên… Cuộc đời của chị dành hết cho những hoạt đồng tông đồ bí mật. Chị phục vụ những tù nhân người Do Thái trong các trại tù của Na-dit. Chị khuyên các tù nhân yêu mến và vững tin vào sự che chở của mẹ Ma-ri-a, nhờ vào thần lực của Kinh Mân côi. Chị chăm sóc các tù nhân ốm đau. Và chị đã được lãnh phúc tử đạo.

Chiến tranh bao giờ cũng để lại những đau thương tang tóc… Những ngày này, đất nước chúng ta đang kỉ niệm ngày chấm dứt chiến tranh, Việt Nam không còn đổ máu và chết chóc. Nhưng, không phải như thế là hết, không phải không có chiến tranh xâm lược là có an bình. Ở đâu đó trên thế giới, nạn khủng bố và chiến tranh vẫn xảy ra liên miên. Ở đâu đó trên đất nước Việt Nam này, vẫn có những xung đột tự nội tại từ phía lãnh đạo với tầng lớp dân thường…

Những ngày vừa qua, cả thế giới đau buồn vì Sy-ri-a đã sử dụng vũ khí hóa học và Hoa Kỳ đã phản pháo bằng tên lửa thông minh… Trong sự kiện này, câu nói của triết gia Lev Tolstoy đáng cho chúng ta suy nghĩ: “Không có điều kiện hay hoàn cảnh nào có thể được dùng như là một sự biện minh cho việc giết hại kẻ khác, nhất là trên quy mô hàng loạt. Đây là một sự vi phạm cố ý và rõ ràng… Sát nhân luôn vẫn là sát nhân, bất luận bạn phải giết người vì lí do gì. Những người cổ vũ cho việc sát nhân, họ đều xấu ác, cho dù họ là thẩm phán hay vị tướng. Họ cũng đều là những tội phạm”.[3]

Bởi vì, chiến tranh tự bản chất là chết chóc, là mất mát, là đau thương, là chia rẽ… Hàn gắn vết thương chiến tranh là việc làm lâu dài và ngập tràn khó khăn. Nâng đỡ các nạn nhân chiến tranh là điều thật cần thiết trong tình yêu thương đại đồng. Ta đau buồn, hiệp thông nhưng ta cũng nặng lòng suy nghĩ. Có nhiều hình thức chiến tranh, mà chiến tranh loại nào cũng gây đau khổ. Ta tự hỏi, nguyên nhân chiến tranh ở đâu, phải chăng tự trong cõi lòng của con người.

Lev Tolstoy giúp ta nghiệm ra: “Kì lạ làm sao! Chúng ta nổi giận trước cái xấu xung quanh ta, mà ta không thể làm thay đổi; thế nhưng, ta lại không làm cái gì để chinh phục cái xấu bên trong ta, là cái mà ta có thể làm thay đổi”.[4]

Hai vị chân phước của Dòng Đa Minh mà chúng ta cầu nguyện với các ngài hôm nay, các ngài không đủ sức dập tắt chiến tranh, nhưng các ngài đã can trường trong chiến tranh, các ngài đã quên đi bản thân để xoa dịu những vết thương, những mảnh đời bị chiến tranh tàn phá.

Xin cho mọi người trên thế giới này đừng tạo ra chiến tranh dù bằng bất cứ hình thức nào. Xin cho các quốc gia đang bị chiến tranh được thế giới bảo vệ. Xin cho chúng con biết xây dựng đất nước an ninh, thịnh vượng. Xin cho chúng con biết bảo vệ nền hòa bình trong từng môi trường sống và quảng đại xoa dịu những vết thương của anh chị em đang là nạn nhân của chiến tranh, cho dù đó là nạn nhân dưới hình thức chiến tranh nào. Amen

 

[1] Warsaw

[2] Nazis

[3] Lev Tolstoy, p 182, 211.

 

[4] Sđd 125.

114.864864865135.135135135250