24/10/2019 -

Tản văn

771
Xuất Phát Từ Tình Yêu

 

XUẤT PHÁT TỪ TÌNH YÊU

 
 
Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi, thúc bách tôi. Chính tình yêu của Đức Kitô đã thúc bách tôi lội ngược dòng vào đời thánh hiến- con đường vác thập giá Chúa Kitô, con đường mà chẳng mấy ai đi. Con đường dài ngoằn ngoèo với những chướng ngại của thử thách, cám dỗ, đòi hỏi người môn đệ phải hy sinh, phải từ bỏ. Con đường chẳng nhìn thấy lối đi bởi sương bụi phủ kín. Chẳng biết tương lai ra sao, nhưng xuất phát từ tình yêu của Thiên Chúa, tôi vẫn cứ bước…bước đi trong niềm tin và dò dẫm từng ngày.

Chặng đường một năm đã trôi qua để lại thật nhiều dấu ấn. Vui có, buồn có, đó là những cảm xúc của đời sống thường ngày. Lo lắng - hy vọng, lại càng không thể thiếu trong đầu tôi, về gia đình, cũng như công việc. Và đó là những thử thách đối với tôi.

Gia đình tôi không được khá giả như những gia đình khác nên ba mẹ tôi vất vả nhiều để lo cho chị em chúng tôi ăn học. Bốn năm học tập và làm việc cũng đủ để tôi nhận ra cuộc sống đầy bon chen, cám dỗ. Vì vậy tôi chọn đời sống tu trì để tìm được chút bình an cho tâm hồn. Bình an mới được một tháng, tâm hồn tôi lại dậy sóng, khi nhận tin bố qua đời…Đó là một cú sốc tinh thần thật lớn đối với một người mới vào tu như tôi. Lúc đó, cám dỗ bỏ tu vì gia đình lại đau đáu trong đầu tôi. Lo lắng cho mẹ tuổi già sức yếu, hai em đang tuổi ăn học…rồi nợ nần? liệu mẹ và hai em có vượt qua?. Tôi để những trăn trở đó trong những giờ cầu nguyện và... nghe như có tiếng Chúa nói: “Con hãy theo Ta rồi mọi chuyện đã có Ta lo”. Chúa tâm lý vậy đó! Nhận ra tình yêu của Ngài, cứ thế tôi bước tiếp đời tu với một niềm tin tưởng và phó thác.

Là một người kỉ luật, luôn muốn chu toàn tốt công việc được giao, nên ngày nào cũng như ngày nào, tôi đầu tắt mặt tối lo tính toán xem mình phải làm những công việc gì? phải làm như thế nào để chu toàn tốt bổn phận?... và nhiều lúc tôi lo làm đến quên cả Chúa đang hiện diện trong công việc, trong những giờ chung, trong chị em, và trong kinh nguyện. Tôi quên mất Chúa đang chờ tôi mời Chúa cùng làm, và đợi tôi ngỏ lời nơi căn nhà nguyện bé nhỏ. Thế nhưng vẫn là tình yêu của Ngài, không bỏ rơi, không giận dỗi, Ngài nhẹ nhàng gửi gắm sứ điệp cho tôi qua những lời nhắc nhở của Dì giáo, qua những góp ý và nâng đỡ của chị em. Nhờ đó tôi nhận ra điều thiếu sót trong tôi khi chỉ biết đón nhận tình yêu của Ngài mà không nhớ đáp trả lại.

Khi đã nhận ra tình yêu lớn lao của Ngài, tôi cố gắng sửa chữa bản thân - thay đổi suy nghĩ, tập trò chuyện với Ngài mọi lúc có thể, cũng như chu toàn công việc trong tình yêu chứ không phải chỉ vì trách nhiệm. Bên cạnh đó, tôi cũng dành những khoảng thời gian chìm đắm trong kinh nguyện và cầu nguyện riêng… Đó là tất cả những gì tôi đang cố gắng để nơi tôi cũng xuất phát một tình yêu to bự bự đáp lại tình yêu lớn của Chúa. Còn bạn, bạn có sẵn sàng mở lòng đón nhận tình yêu của Chúa, để Chúa biến đổi và trở thành môn đệ của Ngài?.


Maria Nguyễn Hợi
114.864864865135.135135135250