26/10/2019 -

Tản văn

1118
Mong Manh Tựa Pha Lê
Mỏng Manh Tựa Pha Lê

Gửi người chị em mà tôi hằng quý mến!

Đã hai tháng kể từ ngày chị vào Dòng. Cảm giác đầu tiên của tôi về chị đó là sự ngưỡng mộ. Trong ngày sinh hoạt ơn gọi, chị đại diện những chị em mới nói lời cảm ơn quý Dì. Không chải chuốt câu chữ, không hoa mỹ trong ngữ điệu, cũng không lặp lại cấu trúc quen thuộc của các bài cảm ơn thường nghe. Tôi có thể cảm nhận được những lời chị nói chất chứa tấm lòng biết ơn chân thành, đơn sơ nhất. Và chị biết không, sự chân thành là con đường ngắn nhất đi vào trái tim của con người. Trong đó có tôi và có những người hiện diện trong ngày hôm đó. Tôi tin là như vậy.

Chị nói: “ Em bị dụ vô đây. Mấy chị bảo ghét trẻ thì không phải dạy trẻ đâu. Cuối cùng em bị xếp vào lớp Chồi dạy trẻ.” Chị luôn vậy, hóm hỉnh, hài hước và chân thành. Ở cạnh chị, mọi người được là chính mình. Ở cạnh chị, bao mệt mỏi, buồn phiền tan biến mất. Chị mang đến nguồn năng lượng tích cực cho những người xung quanh chị. Hiếm khi thấy chị không vui, ít khi thấy chị than thở. “A du ma” có nghĩa là “bà thím”, đó là tên mà chị hay gọi tôi. Nó bắt nguồn từ các bộ phim Hàn Quốc. Tôi cũng không hiều vì sao chị lại gọi tôi như thế.  Nhưng mà cũng dễ thương đó chứ. Không biết từ bao giờ tôi đã chấp nhận tên gọi ấy. Và cũng nhờ nó mà tôi và chị dễ nói chuyện với nhau hơn. Tôi cứ ngỡ là mối quan hệ của chúng tôi tốt lắm nhưng không phải vậy. Có nhiều điều chị đã không nói tôi biết. Hai mươi ba tuổi, anh trai chị đi tù. Khoảng thời gian sau khi ra tù anh chị vẫn không hoán cải, tiếp tục ăn chơi lêu lỏng. Đó là câu chuyện chị chia sẻ với tổ trong giờ chia sẻ Lời Chúa tối thứ bảy vừa rồi. Chị mong mọi người câu nguyện cho anh trai chị sớm được ơn trở lại. Sau lần chia sẻ đó, tôi tự hỏi : Liệu rằng đằng sau hình ảnh một cô gái luôn vui tươi, hài hước này còn có nỗi lòng gì thầm kín chăng ? 

Hai chiếc vali to sụ được mang xuống nhà khách. Chủ nhân của nó nói với tôi : « Em ở đây không vui cũng chẳng buồn, thôi em đi ra cho tốt hơn ». Tôi biết đó không phải là lý do sâu xa để đưa chị đến quyết định này. Nhưng không sao cả, đó là quyết định của chị. Không phải cứ dễ nói chuyện là chuyện gì cũng nói cho nhau nghe được, phải không ?. Nhìn chị bước lên xe, lòng tôi thắt lại, có cái gì nghẹn ứ ở cổ họng mà không nói được gì. Nhìn chiếc xe mất dần và hòa theo dòng xe cộ đang qua lại, tôi thầm chúc chị được bình an. Và biết đâu được, cuộc sống ngoài kia sẽ mang lại hạnh phúc thật cho chị. Thế là tôi chia tay chị trong ngày Chúa nhật lễ Mẹ Mân Côi.

Trên đời này, còn điều gì mỏng manh, dễ vỡ như đời tu ? Cười đó, nói đó nhưng ai biết được ngày mai. Hôm nay vang lên khúc ca chào đón, ngày mai đã nói lời chia xa. Hôm nay vui mừng vì xác tín Chúa gọi, ngày mai nghẹn ngào quay lưng bước đi. Đời tu thật cao quý và thật đẹp. Đời tu mấy ai nắm chắc thuộc trọn về mình. Đời tu mỏng manh tựa pha lê.

Mỹ Lệ (Thỉnh Sinh)
114.864864865135.135135135250