30/10/2018 -

Các Thánh Dòng

163
Ngày 30/10 Chân phước Tê-ren-si An-bê-tô Ô-riên và  chân phước Phê-rô Hi-gin

Ngày 30/10
Chân phước Tê-ren-si An-bê-tô Ô-riên và
chân phước Phê-rô Hi-gin

Bb. Terentius Albertus O’Brien

(1601-1651)
et Petrus Higgins

(1601-1642)
Đức tin kiên vững


 Giám mục Tê-ren-si An-bê-tô Ô-riên và linh mục Phê-rô Hi-gin là hai thành viên dòng Đa Minh được kể đến trong danh sách mười sáu vị tử đạo của Ai-len được phong chân phước năm 1991. Máu tử đạo của các ngài đã đủ để minh chứng cho niềm tin kiêu hùng, nhưng những lời chứng hùng hồn của hai vị chân phước vẫn còn vang vọng để tuyên xưng và mời gọi tâm hồn các tín hữu kiên vững trong đời sống đức tin.

Tê-ren-si An-bê-tô Ô-riên sinh năm 1600 tại Li-mê-ric. Ngài đã gia nhập dòng Đa Minh và trở thành linh mục hăng say dấn thân phục vụ. Năm 47 tuổi, ngài được tiến cử làm giám mục của Êm-ly. Trong thời kì bảo hộ thuộc địa, ngài là một trong những giám mục nỗ lực lên tiếng bảo vệ cho người dân trước sự vây hãm và đàn áp. Ngày 31/10/1651 ngài đã được lãnh phúc tử đạo. Tương truyền rằng, chân phước Tê-ren-si An-bê-tô Ô-riên đã tiến ra pháp trường với tinh thần vui tươi, vẻ mặt sáng ngời. Ngài đã nói cùng những người bạn Kitô hữu đang buồn phiền than khóc ngài rằng: “Hãy kiên vững trong đức tin và tuân hành những mệnh lệnh, vì như thế bạn sẽ cứu được linh hồn; bởi lời than van, kêu trách sẽ không thể chống lại sự an bài quan phòng của Thiên Chúa. Các bạn đừng than khóc nhưng hãy cầu nguyện cho tôi được ơn kiên vững và bền chí trước thử thách cuối cùng này, hầu tôi có thể đạt đến phần thưởng dành cho tôi trên thiên đàng.”

Được mừng kính cùng ngày và cùng là linh mục dòng Giảng Thuyết, chân phước Phê-rô Hi-gin đã can trường tử đạo để làm chứng cho đức tin vào ngày 23/3/1642 tại Đup-lin. Những người lính đã chặt ngài thành từng mảnh nhỏ để thi thể ngài không còn được chôn cất nguyên vẹn. Cuộc hành hình bi thương đến thế, nhưng ta nghe những lời cuối cùng thật cảm động của chân phước Phê-rô Hi-gin rằng: “Để có thể giữ lấy mạng sống này, họ muốn tôi chối bỏ đạo của tôi. Nhưng tôi vứt bỏ đề nghị đó. Tôi chết như là một người Công giáo và là linh mục Dòng Giảng thuyết. Từ tận trái tim, tôi tha thứ cho tất cả những ai đã âm  mưu và giết hại tôi.”

Thật dễ dàng để chúng ta nhìn ngắm và ca ngợi cái chết anh hùng, minh chứng cho đức tin của hai vị chân phước. Nhưng thật khó để nhận ra cả một hành trình nỗ lực để kiên trì giữ vững đức tin. Lặng yên và ngẫm nghĩ về lời khuyên nhủ rất tuyệt vời của chân phước Tê-ren-si An-bê-tô Ô-riên: “Hãy kiên vững trong đức tin”, nhưng ngài lại tiếp một lời: “…Hãy cầu nguyện cho tôi được ơn kiên vững và bền chí trước thử thách cuối cùng này.” Chúng ta cảm phục đức tin mạnh mẽ của Chân phước Tê-ren-si An-bê-tô Ô-riên. Tuy nhiên, lời cầu xin của ngài như cho ta nghiệm ra bài học về sự thật, một sự thật về sự yếu đuối của thân phận con người; mà nói như Đức thánh cha Bê-nê-đic-tô XVI thì: “Chúng ta không thể nào tránh khỏi cái thế lưỡng nan của thân phận người”, vì rằng: Nếu không tự dối mình và thực sự thành thật với mình, thì nơi kẻ tin và người vô tín - tuy mỗi người mỗi cách - đều có sự hiện diện của hoài nghi và lòng tin.”[1] Vì ngay khi biểu lộ một niềm tin kiêu hùng, chân phước Tê-ren-si An-bê-tô Ô-riên vẫn cần lời cầu xin cho được ơn bền chí trước những đau đớn tột cùng là cái chết. Và ngay cả khi đã quyết tâm, chân phước Phê-rô Hi-gin vẫn phải làm một quyết định để kiên định trong chọn lựa.

Lời nhắn nhủ của hai vị chân phước về sự kiên trì giữ vững đức tin, không chỉ giúp ta nhìn thấy rõ sự yếu đuối của phận người nhưng mở ra viễn cảnh của cuộc hành trình đức tin. Để rồi ta tín thác và bền chí trước những khó khăn, thách đố trong cuộc sống hằng ngày.

Vâng, chúng ta không dễ để đánh mất đức tin, nhưng rất dễ ngờ vực về sự quan phòng trong kế hoạch yêu thương của Chúa; ta không dễ chối bỏ Chúa, nhưng lại rất hay kêu ca, than trách Ngài trước những gian nan, thử thách của cuộc sống. Và như thế, không phải ta không tin nhưng ta vẫn chưa đủ niềm tin, chưa đủ kiên vững để Ngài thanh luyện và làm cho ta lớn lên trong đức tin.

Lạy Chúa trong hành trình theo Chúa không thiếu những lần vì gặp  thử thách và đau khổ chúng con đã quên mất Chúa là Đấng Cứu Độ duy nhất của chúng con. Xin Chúa tha thứ cho chúng con và ban thêm sức mạnh để chúng con vững lòng tin theo Chúa và chọn Chúa là Đấng Cứu Độ của đời con. Amen.

 

[1] Joshep Ratzinger - Đức tin Kitô giáo hôm qua và hôm nay, tr 42-43.
114.864864865135.135135135250