25/04/2022 -

Cầu nguyện

245
Khám phá ba hành động của Lòng Thương Xót của Thiên Chúa


Hôm Chúa Nhật kính Lòng Thương Xót của Chúa (24/4/2022), Thánh lễ đã được cử hành tại vương cung thánh đường thánh Phêrô, do Đức TGM Rino Fisichella chủ tế và Đức Phanxicô giảng lễ. Trong bài giảng của mình, Đức Thánh Cha đã giải thích ba hành động của lòng thương xót của Thiên Chúa nơi mỗi người chúng ta và mời gọi chúng ta trở thành những chứng nhân của lòng thương xót : « Trước tiên, lòng thương xót này mang lại niềm vui ; tiếp đến nó khơi dậy sự tha thứ ; sau cùng, nó an ủi trong nỗi đau buồn. »


Đặc biệt, Đức Thánh Cha lưu ý các nhà thừa sai của Lòng thương xót : « Tôi ngỏ lời với anh em, những nhà thừa sai của Lòng thương xót: nếu mỗi người trong anh em không cảm nhận mình được tha thứ, thì hãy dừng lại và đừng trở thành nhà thừa sai của Lòng thương xót, cho đến khi mình cảm nhận được tha thứ. » Bởi vì, chính như thế mà, thánh Tôma, từ một người không tin đã trở thành một người tin.


Không chỉ thế, Đức Phanxicô còn cho thấy « lòng thương xót của Thiên Chúa, trong những khủng hoảng và đau buồn của chúng ta, thường khiến chúng ta tiếp xúc với những đau khổ của tha nhân ». « Và, nếu chúng ta chăm sóc các vết thương của tha nhân và nếu chúng ta tuôn đổ lòng thương xót ở đó, thì một niềm hy vọng mới, vốn an ủi trong nỗi đau buồn, sẽ tái sinh trong chúng ta ».

Dưới đây là bài giảng của Đức Thánh Cha :


Hôm nay, Chúa phục sinh hiện ra cho các môn đệ, những người đã bỏ rơi Ngài, và ban cho họ lòng thương xót của Ngài, bằng cách cho thấy những vết thương của Ngài. Những lời mà Ngài nói với họ được nhịp điệu bằng một lời chào, xuất hiện ba lần liên tiếp trong bài  Tin Mừng hôm nay : « Bình an cho các con ! » (Ga 20, 19.21.26). Bình an cho các con ! Đó là lời chào của Đấng Phục Sinh, đến gặp gỡ mọi yếu đuối và lỗi lầm của con người. Vì thế, chúng ta hãy dõi theo ba lần « bình an cho các con ! » của Chúa Giêsu : chúng ta sẽ khám phá ở đó ba hành động của lòng thương xót của Thiên Chúa nơi chúng ta. Trước tiên, lòng thương xót này mang lại niềm vui ; tiếp đến nó khơi dậy sự tha thứ ; sau cùng, nó an ủi trong nỗi đau buồn.

1. Trước tiên, lòng thương xót của Thiên Chúa mang lại niềm vui, một niềm vui đặc biệt, niềm vui cảm thấy mình được tha thứ cách nhưng không. Vào tối Phục Sinh, các môn đệ nhìn thấy Chúa Giêsu và lần đầu tiên nghe Ngài nói với họ « bình an cho các con !» Họ tràn ngập niềm vui (x. c. 20). Họ đã tự nhốt kín trong nhà vì sợ hãi ; nhưng họ cũng khép kín nơi chính mình, chán nản vì cảm giác thất bại. Họ là những môn đệ đã bỏ Thầy : vào lúc Ngài bị bắt, họ đã chạy trốn. Thậm chí Phêrô đã chối Ngài ba lần và một người trong nhóm của họ – thực sự một người trong họ ! – đã là kẻ phản bội. Có nhiều lý do để cảm thấy mình không chỉ sợ hãi, nhưng còn thất bại, vô giá trị. Trong quá khứ, chắc chắn họ đã có những lựa chọn can đảm, họ đã đi theo Thầy với lòng nhiệt thành, dấn thân và quảng đại, nhưng cuối cùng mọi thứ đều sụp đổ ; nỗi sợ hãi đã thắng thế và họ đã phạm tội to lớn : bỏ mặc Chúa Giêsu một mình vào lúc bi thảm nhất. Trước cuộc Phục Sinh, họ đã nghĩ rằng họ được tạo ra cho những điều lớn lao, họ tranh luận xem ai là người lớn nhất trong số họ, etc. Bây giờ họ đang ở mức thấp nhất.


Chính trong bầu khí này mà lời chào đầu tiên “bình an cho các con!” đã diễn ra. Các môn đệ lẽ ra cảm thấy xấu hổ, nhưng trái lại, họ vui mừng. Ai hiểu họ…Tại sao ? Bởi vì khuôn mặt này, lời chào này, những lời này chuyển sự tậm trung của họ từ bản thân sang Chúa Giêsu. Quả thế, bản văn nói rõ, « các môn đệ tràn ngập niềm vui khi nhìn thấy Chúa » (c. 20). Họ quay lưng lại với bản thân và với những thất bại của họ và họ bị thu hút bởi cái nhìn của Ngài, nơi không có sự nghiêm khắc, nhưng là lòng thương xót. Chúa Kitô không khiển trách họ về quá khứ, nhưng Ngài mang lại cho họ sự nhân từ luôn mãi. Và điều đó làm họ hồi sinh, lan tỏa trong tâm hồn họ sự bình an đã mất, khiến họ trở thành những con người mới, được thanh tẩy bởi sự tha thứ được trao ban mà không tính toán, một sự tha thứ được trao ban mà không có công trạng.


Đó là niềm vui của Chúa Giêsu, niềm vui mà chúng ta cũng cảm thấy khi cảm nghiệm được sự tha thứ của Ngài. Điều đó cũng đã xảy ra cho chúng ta giống như các môn đệ của ngày Phục Sinh : sau sự sa ngã, tội lỗi, thất bại. Trong những lúc này, dường như không còn gì để làm nữa. Nhưng chính ở đó Chúa làm tất cả để ban cho chúng ta sự bình an của Ngài : qua việc xưng tội, qua những lời nói của một người gần gũi, qua sự an ủi nội tâm của Chúa Thánh Thần, qua một biến cố bất ngờ và gây ngạc nhiên…Bằng những cách thức khác nhau, Thiên Chúa chăm sóc để làm cho chúng ta cảm nhận được sự bao bọc của lòng thương xót của Ngài, một niềm vui nảy sinh từ việc nhận được « sự tha thứ và bình an ». Vâng, niềm vui của Thiên Chúa là một niềm vui nảy sinh từ sự tha thứ và để lại bình an. Đúng như thế : nó nảy sinh từ sự tha thứ và để lại bình an ; một niềm vui nâng dậy mà không hạ nhục, như thể Chúa không hiểu điều gì đang diễn ra. Thưa anh chị em, chúng ta hãy nhớ lại ơn tha thứ và bình an nhận được từ Chúa Giêsu. Mỗi người trong chúng ta đều đã nhận được chúng ; mỗi người trong chúng ta đều cảm nghiệm chúng. Chúng ta hãy nhớ lại một chút, nó sẽ tốt cho chúng ta ! Chúng ta hãy nhớ đến sự ôm ấp và âu yếm của Thiên Chúa trước khi nhớ đến những lỗi lầm và vấp ngã của chúng ta. Như thế, chúng ta sẽ nuôi dưỡng niềm vui. Vì đối với những ai cảm nghiệm được niềm vui của Thiên Chúa, thì không gì còn có thể được như trước nữa ! Niềm vui này biến đổi chúng ta.

2. Bình an cho các con! Chúa nói lời chào này lần thứ hai, đồng thời nói thêm: “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con” (c. 21). Và Ngài ban cho các môn đệ Chúa Thánh Thần để biến họ thành những người kiến tạo sự hòa giải: “Các con tha tội cho ai, thì người ấy sẽ được tha” (c. 23). Không chỉ họ nhận được lòng thương xót, nhưng họ trở nên những người trao ban chính lòng thương xót mà họ đã nhận được. Họ nhận được sức mạnh này, nhưng không phải do công trạng của họ, việc học hành của họ, không phải: đó là một  món quà thuần túy của ân sủng, nhưng dựa trên kinh nghiệm của họ với tư cách là những người được tha thứ. Và tôi ngỏ lời với anh em, những nhà thừa sai của Lòng thương xót: nếu mỗi người trong anh em không cảm nhận mình được tha thứ, thì hãy dừng lại và đừng trở thành nhà thừa sai của Lòng thương xót, cho đến khi mình cảm nhận được tha thứ. Và từ lòng thương xót nhận được này, anh em sẽ có thể trao ban rất nhiều lòng thương xót, trao ban rất nhiều sự tha thứ. Và, trong Giáo hội, hôm nay và luôn mãi, sự tha thứ phải đến với chúng ta như thế, qua lòng nhân từ khiêm tốn của một cha giải tội có lòng thương xót, người biết rằng mình không phải là người nắm giữ một quyền lực nào đó, nhưng là một kênh chuyển thông lòng thương xót, tuôn đổ xuống trên người khác sự tha thứ mà mình là người đầu tiên nhận được. Và từ đó phát xuất sự tha thứ tất cả này, bởi vì Thiên Chúa tha thứ tất cả, tất cả và luôn mãi. Chúng ta là những người mệt mỏi khi cầu xin sự tha thứ, nhưng Ngài luôn luôn tha thứ. Và anh em sẽ phải là những kênh chuyển thông sự tha thứ này, qua kinh nghiệm được tha thứ của anh em. Không được hành hạ các tín hữu tìm đến cùng với tội lỗi của họ, nhưng phải hiểu nó là gì, lắng nghe, tha thứ và đưa ra một lời khuyên bổ ích giúp họ tiến tới. Thiên Chúa tha thứ tất cả: không được đóng cánh cửa này lại…
 

“Các con tha tội cho ai, thì người ấy sẽ được tha”. Những lời này là nguồn gốc của Bí tích Hòa Giải, nhưng không chỉ thế. Chúa Giêsu đã biến toàn thể Giáo hội trở thành một cộng đoàn trao ban lòng thương xót, thành một dấu chỉ và một dụng cụ hòa giải cho nhân loại. Thưa anh chị em, trong Bí tích Rửa Tội, mỗi người trong chúng ta đã nhận được Chúa Thánh Thần để trở nên người nam và người nữ của sự hòa giải. Khi chúng ta cảm nghiệm niềm vui được giải thoát khỏi sức nặng của tội lỗi của chúng ta, khỏi những thất bại của chúng ta; khi bản thân chúng ta biết ý nghĩa của sự tái sinh, sau một kinh nghiệm tưởng chừng như vô vọng, thì lúc đó cần phải chia sẻ tấm bánh của lòng thương xót với những ai ở bên cạnh chúng ta. Chúng ta hãy cảm nhận được mời gọi đến điều đó. Và hãy tự hỏi: tôi, nơi tôi sống, tôi, trong gia đình, tôi, nơi làm việc, trong cộng đoàn của tôi, tôi có cổ võ sự hiệp thông không, tôi có phải là người kiến tạo hòa giải không? Tôi có dấn thân dập tắt xung đột,  để mang lại sự tha thứ nơi đâu có hận thù, mang lại sự bình an nơi đâu có oán hận không? Hay tôi rơi vào thế giới buôn chuyện luôn giết người? Trong chúng ta, Chúa Giêsu tìm kiếm các chứng nhân về những lời này cho thế giới: Bình an cho các con! Tôi đã nhận được bình an: tôi trao ban bình an cho người khác.

3. Chúa lặp lại lần thứ ba lời chào “Bình an cho các con!, khi, tám ngày sau, Ngài lại hiện ra cho các môn đệ, để xác nhận đức tin khó khăn của Tôma. Tôma muốn nhìn thấy và chạm đến. Và Chúa không phẫn nộ về sự hoài nghi của ông, nhưng Ngài đến gặp ông: “Hãy đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy” (c. 27). Đó không phải là những lời nói thách thức, nhưng là của lòng thương xót. Chúa Giêsu hiểu sự khó khăn của Tôma: Ngài không đối xử cứng rắn với ông và vị tông đồ này đã bị lay động từ trong tâm hồn mình bởi lòng nhân từ bao la như thế. Và chính như thế mà, từ một người không tin ông trở thành một người tin, và ông đã tuyên xưng đức tin cách đơn sơ và đẹp đẽ nhất: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!” (c. 28). Đó là một lời cầu khấn tuyệt đẹp, chúng ta có thể biến nó thành của chúng ta và lặp lại nó trong suốt ngày sống, nhất là khi chúng ta trải qua những nghi ngờ và tăm tối, như thánh Tôma.
 

Bởi vì nơi Tôma có câu chuyện của mỗi tín hữu, của mỗi người trong chúng ta, của mỗi tín hữu: có những thời điểm khó khăn, lúc cuộc sống dường như chối bỏ đức tin, lúc chúng ta đang gặp khủng hoảng và lúc chúng ta cần chạm đến và nhìn thấy. Nhưng, như thánh Tôma, chính ở đây mà chúng ta tái khám phá trái tim của Chúa, lòng thương xót của Ngài. Trong các hoàn cảnh này, Chúa Giêsu không đến với chúng ta một cách đắc thắng và với những bằng chứng đè bẹp, Ngài không thực hiện những phép lạ rực rỡ, nhưng Ngài mang lại những dấu hiệu ấm áp của lòng thương xót. Ngài an ủi chúng ta theo cùng một phong cách như trong bài Tin Mừng hôm nay: bằng cách ban tặng cho chúng ta những vết thương của Ngài. Chúng ta đừng quên điều này: đối diện với tội lỗi, tội lỗi nặng nề nhất, tội lỗi của chúng ta hay của người khác, luôn luôn có sự hiện diện của Chúa, Đấng ban tặng những vết thương của Ngài. Anh em đừng quên điều đó. Và trong thừa tác vụ của chúng ta với tư cách là cha giải tội, chúng ta phải cho mọi người thấy rằng trước tội lỗi của họ có những vết thương của Chúa, vốn mạnh hơn tội lỗi.
 

Và Ngài cũng làm cho chúng ta khám phá ra những vết thương của anh chị em của chúng ta. Vâng, lòng thương xót của Thiên Chúa, trong những khủng hoảng và đau buồn của chúng ta, thường khiến chúng ta tiếp xúc với những đau khổ của tha nhân. Chúng ta đã nghĩ rằng chúng ta đang ở đỉnh cao của đau khổ, ở đỉnh cao của một hoàn cảnh khó khăn, và ở đây, trong khi thinh lặng, chúng ta khám phá ra rằng có một người đang trải qua những thời điểm, những giai đoạn tồi tệ hơn. Và, nếu chúng ta chăm sóc các vết thương của tha nhân và nếu chúng ta tuôn đổ lòng thương xót ở đó, thì một niềm hy vọng mới, vốn an ủi trong nỗi đau buồn, sẽ tái sinh trong chúng ta. Vì thế, chúng ta hãy tự hỏi liệu, trong thời gian gần đây, chúng ta đã chạm đến những vết thương của một ai đó đang đau khổ trong thân xác hay tinh thần của họ; liệu chúng ta đã mang lại sự bình an cho một thân thể bị tổn thương hay một tinh thần bị suy sụp; liệu chúng ta đã dành chút thời gian để lắng nghe, đồng hành, an ủi. Khi chúng ta làm điều đó, chúng ta gặp được Chúa Giêsu, Đấng, với đôi mắt của một người bị cuộc sống thử thách, đang nhìn chúng ta với lòng thương xót và nói: Bình an cho các con! Và tôi thích nghĩ đến sự hiện diện của Đức Trinh Nữ giữa các Tông đồ, ở đó, và làm thế nào sau lễ Hiện Xuống chúng ta đã nghĩ đến Mẹ là Mẹ Hội Thánh: tôi thích nghĩ đến Mẹ rất nhiều vào ngày thứ Hai, sau Chúa Nhật của Lòng Thương Xót, là Mẹ của Lòng Thương Xót: xin Mẹ giúp chúng ta  tiến tới trong thừa tác vụ rất cao đẹp của chúng ta.

———————————-

Tý Linh chuyển ngữ
 Nguồn: vaticannews.va/vi/
 

114.864864865135.135135135250