12/06/2019 -

Sư phạm giáo dục

658
Chị…!

Chị…!

        
Thoáng qua, tháng mười đã gần kề. Ở phương trời xa, Chị bây giờ thế nào rồi? Riêng em, em nhớ Chị thật nhiều. Nhớ những lúc mà chị em mình cùng quỳ dưới chân Chúa trong nhà nguyện. Lúc đó, em nhìn thấy Chị mấp máy thân thưa với Chúa “Lạy Chúa, con là một linh hồn rất nhỏ mọn, chỉ biết dâng lên Chúa việc nhỏ mọn thế thôi. …Việc hèn mọn chẳng đáng gì song đã mang lại cho con bình an, vui vẻ…” (Truyện Một tâm hồn) Chị biết không trông Chị lúc đó thật thánh thiện, dễ thương, đơn sơ và bé nhỏ lắm.

Em đã biết được những hi sinh của Chị. Chị hay thật, người khác làm vỡ bình hoa, đổ lỗi cho Chị, vậy mà chị không một lời phân trần; rồi bị người khác chơi xấu, dù rất đau chị cũng không trách mà con nói lời cám ơn; bị người khác làm bắn bọt xà bông lên người thì chị chỉ cười... Ôi! Em thật sự không hiểu tại sao Chị lại như vậy? Chị không sợ các chị cho rằng Chị quá hiền đến nỗi nhu nhược sao? Em nghĩ chị cũng phải hành động gì đó để các chị khác nhận ra lỗi của mình chứ, vậy mà Chị chỉ im lặng đón nhận, không than phiền trách móc mà còn vui vẻ nữa. Em khâm phục chị thật đấy!

          Chị! Người ta nói ở bên nước Chị, mọi người sống văn minh, rất nhiều người giàu sang. Hình như gia đình Chị cũng thuộc hạng gia đình khá giả và Chị là con út trong gia đình có mười người con. Thế mà, Chị lại đóng khung mình vào bốn bức tường cao của dòng kín. Em khó hiểu về Chị vô cùng. Phải chăng Chị được Chúa thương riêng, ưu ái cách đặc biệt nên Chị mới dễ yêu thương mọi người, vượt qua được thử thách một cách dễ dàng như vậy? ?Tất cả mọi việc Chị làm, em tưởng chừng rất nhỏ mọn, rất tầm thường, và ai cũng có thể làm được, nhưng không phải thế, Chị làm được mọi điều là do tình yêu thôi thúc chứ không phải do sức riêng của chị, bởi chị đã tâm sự với em rằng “Tình yêu Chúa Kitô thúc bách Chị” (2Cr 5,14). Đấy chính là sức mạnh đã giúp chị thực hiện những việc rất tầm thường với một sức mạnh phi thường.

           Chị yêu quý, em với Chị cũng được sinh ra từ một Cha trên trời, mà sao hai chị em chúng mình lại khác nhau đến vậy? Chị khác với em từ tính tình đến cách sống, từ suy nghĩ đến việc làm và khác cả về thời thơ ấu nữa. Có thể Chị rất hạnh phúc khi sống trong gia đình nhưng lại gặp khó khăn về đời sống dâng hiến. Chị bị hiểu lầm, bị thử thách trong đức tin, bị đau đớn bởi bệnh tật… Cuộc đời Chị dường như ngập chìm trong tăm tối nhưng Chị vẫn dũng cảm, trung thành bước theo Chúa. Chị dành trọn tình yêu cho Thiên Chúa bởi “dù sống hay chết chẳng là gì đối với Chị nhưng hạnh phúc độc nhất của Chị là được yêu Chúa”. (Truyện Một tâm hồn).

Nghĩ lại bản thân, em cảm thấy rất xấu hổ bởi em sống hời hợt, không biết cảm nhận và đón nhận tình yêu của Thiên Chúa. Em luôn mang trong mình tính tự kiêu, tự ái, tính ích kỷ cá nhân và thật khó nói lời xin lỗi, lời tha thứ.  Đôi khi, em chợt nhận ra mình chẳng khác gì người Pharisêu trong Tin Mừng chỉ thấy thiếu sót, lầm lỗi của chị em mà thiếu khiêm nhường nhìn thấy thiếu sót của bản thân. Hơn ai hết, Chị cũng là người hiểu rõ về em, những lúc gặp đau khổ em dễ dàng buông xuôi tất cả, nhưng may thay em vẫn có Chị hướng dẫn, chỉ bảo cho em biết để nhận ra điều Chúa muốn em sống và làm. Vì vậy mỗi khi nghĩ về Chị, em thấy mình như có thêm động lực, thêm tinh thần giúp em đến với Chúa những lúc em gặp khó khăn, thử thách trong cuộc sống.  

       Chị biết không, em cảm nhận rằng khi dám đối diện với khó khăn, chấp nhận sự thua thiệt, từ bỏ ý riêng nơi mình…em mới thấy bình an và sống đúng là chính mình như chị đã từng nói với em về lời Kinh Hòa bình của Thánh Phanxicô khi biết sống quên đi bản thân thì lại là lúc tìm thấy chính mình nơi đó. Hay quá chị ạ! Sống với Chị một khoảng thời gian không dài cũng chẳng phải là ngắn nhưng cũng giúp em hiểu về Chị, Chị nhỉ! Nơi Chị em học tập được rất nhiều, noi gương chị trong sự nhịn nhục, hy sinh, yêu mến sự khiêm nhường, nhỏ bé…. Chị hãy là người tiếp tục chỉ bảo, sửa dạy em nhé!                     

             Chị mến! Cảm ơn Chị đã để lại cho em một món quà tinh thần vô giá, một bài học đầy yêu thương. Hôm nay, tuy chị không còn ở với em nữa nhưng chị đã hứa là sau khi Chị về trời, Chị sẽ làm mưa hoa hồng xuống trần gian. Em ước mong rằng, em sẽ nhận được hoa hồng của Chị dù chỉ là một cánh nhỏ thôi để em cũng biết làm cho cộng đoàn em đang sống cũng tràn ngập những cánh hoa hồng yêu thương của Chị.

           Em dâng lên Chị Hội dòng Đa Minh Rosa Lima, cách riêng là Thỉnh sinh chúng em. Xin Chị cầu nguyện cho chúng em luôn sống đơn sơ, khiêm nhường, thánh thiện như Chị.
 

Mến chào Chị..
Em Maria ALOL
 

114.864864865135.135135135250