30/09/2018 -

Giáo dục

128
Cộng đoàn trong tôi là...
CỘNG ĐOÀN TRONG TÔI LÀ …

Ngày đầu mới chập chững bước chân vào nhà dòng, tôi được Dì giáo cho biết các điều kiện để được trở thành một Thỉnh sinh. Điều làm tôi ấn tượng nhất, chính xác hơn, điều mà tôi tự tin làm được nhất chính là: “Có khà năng sống cộng đoàn.”

Lúc đó, hiểu biết của tôi về hai chữ “Công đoàn” rất mơ hồ, tôi chỉ nghĩ một cách đơn giản: “Cộng đoàn cũng giống như cộng đồng, tập thể, y chang ngoài xã hội thôi mà. Có gì đâu mà khó, ai mà chả sống được. Cần gì mà phải có ‘Khả năng sống cộng đoàn’?” Nhưng rồi, năm chữ ‘Khả năng sống Cộng đoàn’ bám lấy suy nghĩ của tôi. Tôi bắt đầu chuyến đi khám phá năm chữ ấy. Và, giờ đây, Cộng đoàn trong tôi là …

Là nơi tôi được lớn lên mỗi ngày trong vòng tay yêu thương của rất nhiều người. Suốt bốn năm Đại học, trong khi, các bạn của tôi phải chật vật với việc học và việc làm thêm để trang trải học phí cũng như chi phí sinh hoạt (nào là: tiền ăn, tiền thuê nhà, tiền điện nước…), thì tôi được Cộng đoàn lo lắng từng chút từng chút một, được tạo mọi điều kiện tốt nhất cho việc học của tôi. Lẽ dĩ nhiên, gia đình tôi cũng góp một số tiền nho nhỏ để phụ thêm với Cộng Đoàn lo cho tôi, nhưng tôi dám chắc, số tiền ấy chẳng thấm vào đâu so với những gì tôi được nhận.Tôi được an tâm để mà tập trung cho việc học là do có bệ đỡ vững chắc là Cộng đoàn, bệ đỡ ấy chính là: rất nhiều sự hy sinh lặng lẽ, rất nhiều sự tin tưởng, rất nhiều sự đóng góp quảng đại cả tinh thần cũng như vật chất… của tất cả mọi người dành cho tôi.

Là nơi tôi được sống là chính tôi. Mọi người trong Cộng đoàn đến từ rất nhiều vùng miền khác nhau, trải dọc suốt từ Bắc chí Nam, khác biệt văn hóa là điều đương nhiên, chỉ tính riêng về giọng nói thôi là cũng đủ rắc rối rồi. Chúng tôi vẫn được dạy: “Hòa nhập chứ không hòa tan”; chính vì vậy, mọi người vẫn giữ được nét rất riêng của mình. Không giống như khi tôi đi học, bản thân tôi mang chất giọng của người miền Bắc không lẫn vào đâu được, tôi đã từng rất chật vật khi phải chạy tới chạy lui để được vào các nhóm học tập, bởi, lớp tôi học, các bạn đều là người miền Nam, không ai nói giọng giống tôi cả, và họ e dè với tôi chỉ vì tôi là người miền Bắc.

Là nơi tôi được hoàn thiện mọi cung bậc cảm xúc của mình. Có lẽ, nhiều nhất chính là niềm vui. Ở nơi đây, tôi được cười nhiều hơn, phải nói chính xác hơn là dễ dàng nở nụ cười với mọi người hơn. Tôi không còn để mình trong cái vỏ bọc cứng nhắc, thay vào đó là một hình ảnh khác, vui tươi hơn, dễ gần hơn. Nhưng, không dừng lại ở đó, nơi đây, tôi được mời gọi “Thay ‘nụ cười ngoại giao’ của con bằng ‘nụ cười chân thành Kitô hữu’” (ĐHY Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Văn Thuận, Đường Hy vọng, số 773) Bên cạnh đó, tôi cũng được khóc nhiều hơn. Khóc không hẳn là khi ấy tôi buồn nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc khi vượt qua  khó khăn thử thách, đó là những giọt nước mắt của sự cảm thông nâng đỡ, đó cũng là giọt nước mắt của nỗi nhớ khi phải chia xa.

Là nơi tôi được sống mãi với lý tưởng đời mình. Nơi đây, tôi được chuẩn bị rất nhiều hành trang cho sứ mạng phục vụ sau này. Các giờ nguyện gẫm, thánh lễ, những phút hồi tâm lắng đọng, những giờ chia sẻ Lời Chúa … là cái nôi nuôi dưỡng đời sống nội tâm của tôi, là nơi tôi cảm nhận rõ nhất sự hiện diện rất gần của Người. Các môn học thánh khoa, các bài tập kỹ năng, các bài tập năng khiếu … là “vốn” tôi được cấp để mà sau này chính tôi là người quyết định số vốn sẽ sẽ sinh lời hay vẫn chỉ là y như cũ.

Với những gì tôi đã được biết, được học, quan trọng hơn là được sống, được cảm nhận; giờ đây, tôi đã thuộc trọn về nơi này, tôi dám khẳng định một cách rõ ràng “Cộng đoàn trong tôi là mái ấm của đời tôi.”
 
Maria Hà Thị Thúy Liên
114.864864865135.135135135250