28/06/2017 -

Giáo dục

193
Người Cha và những đứa trẻ

Người Cha và những đứa trẻ


 “Cha không nói với tôi phải sống như thế nào, cha sống và để tôi chứng kiến điều đó.”

Trong một thành phố đầy bộn bề, phức tạp và dường như không có điểm dừng như thành phố Sài Gòn này, có một ngôi nhà rất đặc biệt, xinh đẹp lạ lùng, tỏa ngát mùi hương của tình yêu, nó đã xuất hiện từ lúc nào không ai hay biết. Đó là ngôi nhà của một người Cha già và những đứa trẻ, câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong bạn nếu bạn bước vào ngôi nhà này sẽ là: “Tại sao lại có sự hội ngộ bất bình thường như vậy?”. Lạ lùng vậy đấy nhưng đó là một ngôi nhà rất hạnh phúc, tràn ngập tiếng cười và cũng không thiếu những giây phút lắng đọng tâm tư. Nơi đây hướng tâm hồn con người đến một sự siêu thoát và bình an, đó là điều biết bao người ước ao tìm kiếm mà không gặp được.

Cuộc sống nơi đây có vẻ bất bình thường so với thời đại vì trong khi cuộc sống bên ngoài mọi người đua chen chạy theo vật chất, tìm kiếm danh vọng và hưởng thụ, thì những người trong ngôi nhà này lại chạy theo sự khó nghèo, chạy theo sự từ bỏ, chạy theo sự tĩnh lặng để gặp gỡ Thiên Chúa mà họ coi là nguồn mạch sự sống của họ.

Những đứa trẻ được sinh ra bởi tình yêu của người Cha già, chúng là những đứa trẻ ngây thơ, hồn nhiên, dù lớn rồi nhưng vẫn luôn muốn được Cha yêu thương, nuông chiều. Cách thức mà người Cha  nuông chiều những đứa con ở đây không giống như bao người cha khác, ông để cho chúng tự do trong khuôn khổ của luật yêu thương. Những đứa trẻ luôn cảm thấy hạnh phúc trong ngôi nhà của mình, nhưng chắc chúng sẽ hạnh phúc hơn nếu người Cha chịu cất tiếng nói. Nghe lạ quá phải không? Bởi người Cha có thể nói được nhưng chẳng bao giờ ông nói cho dù những người con có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, ông cũng chỉ biểu hiện tình cảm bằng hành động và ánh mắt. Ông cho rằng cần phải để những đứa trẻ tự trưởng thành bằng chính con người mình, bằng tất cả nghị lực và con tim của chúng.

Bạn biết không, cuộc sống của những người trong ngôi nhà này khác thường lắm, những suy nghĩ của họ người đời không hiểu nổi, hành động của họ cũng vượt trên lẽ tự nhiên, và họ ước muốn những điều cao siêu khôn lường, cụ thể là: trong khi mọi người cho rằng có tiền là có tất cả, thì đối với họ vật chất không là điều quan trọng, họ hành động không vì lợi lộc, danh vọng. Họ dành cả cuộc đời sống thanh thoát, từ bỏ để tìm kiếm Nước Thiên Chúa. Điều này dường như xa lạ đối với người đời là những người luôn cần một điều gì chắc chắn nằm trong tầm tay để tin tưởng, cậy dựa.

Chính vì khác thường như vậy nên cuộc sống của những người trong ngôi nhà này như phải lội ngược dòng và cũng gặp không ít khó khăn, phải chịu đựng biết bao sự khinh thường, dèm pha, những đối xử bất công, kể cả việc họ từ bỏ thú vui và ước muốn riêng hầu đạt được ước muốn cao cả của mình. Người Cha là tất cả của họ, ông là sức mạnh, là động lực lớn lao, là điểm tựa vững chắc giúp họ vượt qua mọi khó khăn, thử thách.

Cũng có lúc họ bị cuộc sống vùi lấp, bị sóng to gió quật, họ bế tắc và tìm đến người Cha để mong nhận được những lời an ủi, vỗ về của ông. Nhưng họ chẳng bao giờ nhận được những lời mà bất cứ người con nào cũng thường được nghe như: “Ai làm con buồn vậy, nói cho Cha nghe nào?”, hay là “cố gắng lên, con yêu”,…Người Cha già luôn im lặng dù trong lòng ông rất đau, có những lúc ông cũng tự dày vò mình: “Tôi phải làm gì cho những đứa con tội nghiệp của tôi đây?”. Chẳng ai có thể cảm nhận được, chỉ có cha con họ hiểu nhau, và trái tim của họ hòa chung một nhịp đập. Khi nhìn vào ánh mắt âu yếm của người Cha già, họ hiểu rằng Cha yêu họ rất rất nhiều và điều đó tiếp thêm sức mạnh để họ vượt qua khó khăn.

Cũng có lúc cuộc sống quá đắng cay khiến tim họ gào thét: “Tại sao Cha im lặng? Cha không thể nói cho con nghe một lời hay sao? Con phải làm gì bây giờ? Khó cho con quá.”. Cha cũng vẫn im lặng nhìn họ với ánh mắt yêu thương, nhưng sau những lúc như thế họ lại càng yêu Cha mình hơn, và rồi họ trưởng thành hơn lên để hiểu rằng: “trái tim Cha chẳng phải đã dành trọn cho mình rồi sao? mình không được than phiền nữa, từ nay quyết sẽ không làm cho Cha phải buồn, mình phải mạnh mẽ lên…”.

Vì tình yêu dành cho người Cha của mình quá lớn lao nên những đứa trẻ luôn nỗ lực làm đẹp lòng ông, sống tươi vui và làm cho ông mỉm cười mỗi ngày. Vậy nên tiếng cười thường xuyên xuất hiện nơi tất cả các thành viên trong gia đình, người này là niềm vui của người kia và ngược lại. Chẳng có gì làm cho họ xa nhau được bởi ngôi nhà của họ được dìu dắt, nâng niu bởi tình yêu của tất cả mọi người. Dù vui, dù buồn những đứa trẻ luôn tìm đến Cha mình để nhận được vòng tay ôm ấp của Cha, nhìn Cha để được tiếp thêm sức mạnh mà vững bước. Tình yêu biến chúng thành những con người biết quan tâm tới người khác, có tâm hồn nhạy cảm, có lòng khoan dung, và là người tràn đầy tình bác ái, yêu thương.

Tình yêu có sức mạnh biến đổi kỳ diệu như vậy đó các bạn ạ, không cần phải có điều gì quá lớn lao nhưng chỉ cần có tình yêu bạn sẽ làm được những điều dường như là không thể.

Thiên Chúa chính là người Cha của chúng ta, Người đã dành trọn tình yêu cho chúng ta nên chúng ta cũng hãy đáp lại bằng một tình yêu như vậy. Chính lửa tình yêu đó đã đốt cháy con người các thánh, giúp các ngài kiên trung đến cùng trong mọi thử thách. Tình yêu cũng chính là điều mà Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã ao ước suốt cuộc đời như lời ngài đã nói: “Điều duy nhất con thực sự ước muốn… là yêu cho đến chết vì yêu”.

Hãy yêu Chúa đi, và đừng sợ gì

Cỏ Vi Vu

114.864864865135.135135135250