12/03/2017 -

Sư phạm giáo dục

1081
người thương ...!!!!

NGƯỜI THƯƠNG

Tôi không thể ngừng nhớ một người, dù bất cứ ở đâu, làm gì, tâm trí tôi vẫn luôn hướng về con người ấy. Những kỉ niệm vui buồn, bao cảm xúc vẫn đọng mãi trong lòng tôi, nhắc nhớ tôi về ngày tháng còn bên nhau. Làm sao tôi có thể quên được, bởi tình cảm này đã theo tôi 21 năm rồi.

Tình yêu là thứ tình cảm thiêng liêng mà Thiên Chúa ban cho con người, đó là một thứ cảm xúc mà đối với tôi nó rất khó để diễn tả. Có lẽ, cần sống chậm lại để hiểu và yêu thương nhau thì con người ta mới “khám” được một chút cảm xúc về tình yêu.

Tình yêu, nó không giới hạn cho một mối quan hệ như là tình cảm nam nữ, mà đó còn là tình yêu giữa vạn vật, tình yêu giữa người với người, và là tình yêu cho toàn thể vũ trụ. Điều mà tôi đã cảm biết được xâu sác nhất về thứ tình cảm này đó là tình mẫu tử. Nói đến đây, chắc các bạn cũng phần nào hiểu được, thứ tình cảm mà tôi trân quý, tôi đã chẳng dám cất nó lên thành định nghĩa, hay nói đúng hơn là tôi không thể, tôi không đủ khả năng nói hết về nó. Giờ đây, tôi chỉ dám cất lên những thứ mà tôi “lãnh nhận” được từ người mẹ, từ chính cái cảm xúc đang lớn dần, nó như là đống trấu được đốt lên - cháy âm ỉ, liên tục không ngừng nghỉ, nếu chỉ nhìn bằng mát thường bạn sẽ không thấy nó đang cháy, nhưng bạn đừng “dẫm lên” tình yêu này nhé (cẩn thận bỏng). Và khi bạn nhìn kĩ, để ý những đám khói-đám khói của sự hi sinh, thì bạn sẽ biết được nó đang cháy.

Một niềm tự hào khi tôi nhắc đến người phụ nữ quan trọng này là một sự hi sinh, một tình yêu vụng về của người mẹ trẻ (hiện giờ thì bà cũng chẳng còn trẻ nữa), bởi ba mẹ tôi kết hôn khi mẹ tôi còn là một đứa “con nít”. 16 tuổi, cái tuổi ăn, tuổi lớn, tuổi mà con người ta chỉ mới biết làm đẹp (theo như lời kể của ngoại), chẳng biết chăm lo cho người khác, nhưng mẹ tôi lại ‘được’ “dụ dỗ” sa vào lưới tình của ba. Phải nói là ‘được’, bởi ba tôi là một người tình của cả gia đình, dù không hoàn hảo, nhưng đối với chúng tôi ông là điều mà Chúa đã gửi xuống để hi sinh, để yêu chiều chúng tôi. Nói về cuộc đời của mẹ, đó là “lịch sử” và là bản “hòa tấu” của mẹ để ca thán mỗi khi chị em tôi mắc lỗi, tôi không nói quá đâu, mà tôi nghĩ không riêng gì mẹ tôi đâu nhé, còn rất nhiều người phụ nữ với cương vị làm mẹ, và với trách nhiệm dạy dỗ con cái, họ có sở thích “khơi màu quá khứ” hay sao ấy, nhưng, đó lại là bằng chứng cho tình yêu mà mẹ dành cho chúng tôi.

Lên 17, mẹ tôi lần đầu được làm mẹ, với tình hình kinh tế lúc bấy giờ đang gặp nhiều khó khăn, ba mẹ tôi phải vất vả để vươn lên trong cuộc sống, nhưng với tình thương của một người mẹ, bất chấp sức khỏe, người đã phải đi làm phụ ba để có tiền trang trải cuộc sống. Nghĩ mà thương mẹ, vừa sinh con so, được hai tuần, mẹ phải vực dậy chịu đựng cơn đau để đi làm mướn, kiếm từng đồng tiền, và phải chát chiu để dành tiền mua sữa, mua tả lót cho con. Thật ra mẹ lúc đó vẫn còn ham chơi, vẫn thích chơi những thứ đồ hàng, và còn thích làm điệu nữa (lời kể của ba), nhưng bởi đâu mẹ có được sức mạnh để chiến đấu với cái đói, cái rét, ngay cả ba tôi cũng không tìm được đáp án. Bây giờ, tôi chợt hiểu ra, đơn giản lắm, nó chính là thứ tình cảm mà tôi đã giới thiệu với các bạn, dù rằng tôi biết chắc có bạn còn hiểu rõ hơn tôi về thứ tình cảm đó. Từ những hi sinh và sự cố gắng, ba mẹ tôi đã tạo nên điều kì diệu cho chính cuộc đời của họ, dù rằng cuộc sống bấp bênh, nay no mai đói, nhưng họ vẫn không nản lòng. Đã bao lần họ có ý định từ bỏ, và một lần bởi quá khó khăn ba tôi đi làm xa, để lại mẹ tôi lúc bấy giờ với bụng bầu và một đứa con thơ, mẹ buồn và trở về nhà ngoại sống, ba mẹ ly thân một thời gian, nhưng nghĩ tới thương cho tương lai của những đứa con, và cả vì tình yêu mà mẹ đã dành trọn cho ba, mẹ tôi lại quay trở về bên ba tôi (nhờ đó có tôi-đứa con thứ ba).

Đâu phải như vậy là kết thúc, câu chuyện còn dài lắm, phải tốn cả mấy ngày mới nói xong vấn đề quan trọng trong đời mẹ (mẹ nói).  Những biến cố nối tiếp nhau, không biết vì lí do nào, nhưng sự thật thì ba mẹ tôi đã chung sống bên nhau hơn nửa đời người và cho ra đời “ngũ long công chúa”, với hoàn cảnh như vậy, nhưng họ đã tạo điều kiện hết sức cho con cái đi học, dù nơi làng quê tôi chẳng mấy ai có học. Với nghị lực vươn lên, hi vọng và ước mơ thay đổi cuộc sống, Chúa đã ban sức mạnh và củng cố vững mạnh đức tin nơi gia đình công giáo nghèo, và gia đình tôi dù cho giờ đây không được coi là khá giả, nhưng đủ để chúng tôi cảm thấy hạnh phúc và tiếp tục ươm mầm ước mơ cho một tương lai tươi sáng hơn.

Cuộc sống của người mẹ trẻ, gia đình khó khăn, nhưng với niềm tin vào tương lai, mẹ đã không quản khó khăn, bao nhiêu nước mắt và mồ hôi mẹ đã đổ ra, để giờ đây đàn con thơ của mẹ đều đã lớn và trưởng thành, sự hi sinh và tình yêu của mẹ nào ai đong cho vừa. nếp nhan trên mặt mẹ có từ đâu? Chẳng phải do dấu thời gian để lại ư? Mẹ còn đó, mong đợi diều gì mà khi chúng con bảo mẹ “chuốt” lại mẹ lại không nỡ. Tôi không đủ căn đảm để nói lời cảm ơn, và cả những lời xin lỗi (thật ra chị em tôi hay nói xấu mẹ khi bị mẹ mắng lắm). Nhưng với tình yêu của người mẹ, mẹ sẽ  cảm nhận được, hiểu được tình cảm mà chúng con dành cho mẹ phải không?

 Ấy là một phần tôi muốn viết cho người tôi thương, 8/3 này tôi muốn gửi tới người ấy vạn lần lời tri ân, hàng tá nụ hôn và triệu triệu cái ôm. Tôi muốn nằm trong vòng tay ấy như thuở tôi còn thơ bé, tôi ước mãi là con nít, để người phụ nữ này không già đi, để tôi được ãm bế luôn, và để tôi không bao giờ phải rời xa con người ấy. Đó chính là tất cả món quà mà tôi có thể gửi tới người tôi thương.

CON YÊU MẸ

MARIA KA NHẨU!!!

114.864864865135.135135135250