17/09/2021 -

Giáo dục

1517
Nhật ký từ bệnh viện Covid-19: “Ngã rẽ trên con đường yêu thương.”

Nhật ký tu sĩ từ bệnh viện Covid-19

“Ngã rẽ trên con đường yêu thương.”
Việc mới trong trái tim đầy tràn lửa mến và nhiệt tâm phục vụ.


Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc chia tay. Tuy anh chị em chúng tôi mang trong mình sứ vụ là những tình nguyện viên tham gia chống dịch, có lẽ trong mỗi người đều có những nỗi "sợ" khác nhau, nhưng nhờ vậy mà chúng tôi lại được gặp nhau, gắn kết cùng nhau trong công việc và trong tình yêu thương.

Một tháng trôi qua không ngắn cũng chẳng dài đã để lại trong chúng tôi những kỷ niệm đẹp trên hành trình phục vụ trong yêu thương. Hôm nay là ngày kết thúc, ngày để tiễn các anh chị em đã hoàn thành một tháng sứ vụ, trong tôi cũng dâng trào những cảm xúc buồn có vui cũng có. Rất tiếc, tôi không thể xuống để tiễn mọi người vì tôi cũng đang thuộc diện "cách ly," chỉ đứng từ trên phòng nhìn xuống cảnh nhộn nhịp người ở tiễn kẻ đi, những giọt nước mắt chia tay lăn dài trên má.

Thầm tạ ơn Chúa đã gìn giữ mọi người qua một tháng bình an.

Khi quang cảnh chia tay chấm dứt cũng là lúc tôi lãnh trách nhiệm mới. Được sự tín nhiệm của anh chị em tôi được bầu làm trưởng nhóm. Ngay trưa hôm đó, tôi phải cùng một số anh chị em bắt tay vào việc sắp xếp và phân chia lại công việc cho mọi người, đến chiều tối thì mọi chuyện dường như đã ổn định. Những tưởng một ngày mệt thì đêm ngủ sẽ ngon giấc. Nào ngờ một đêm thức trắng, tuy nhiên sáng ra tôi vẫn cùng anh chị em sang bệnh viện, cùng với anh chị em để nắm tình hình công việc của mọi người. Cũng kể từ hôm nay, công việc của tôi cũng thay đổi. Tôi sẽ không được vào bệnh phòng, làm theo ca nhưng sẽ đồng hành cùng với các anh chị bên ca hành chính trong công việc.



Công việc của tôi bắt đầu từ 7g15.

Ở đây, mọi người chia làm 4 khâu: xếp đồ cho nhân viên và bệnh nhân, dược, giặt đồ cho nhân viên, cung cấp dinh dưỡng. Sau khi đã nắm được công việc, tôi cùng mọi người bắt tay vào việc. Công việc nhìn thì đơn giản nhưng cũng khá vất vả, tôi có thời gian lắng nghe chia sẻ công việc trong một tháng qua của mọi người, đúng là nhìn vậy nhưng không phải vậy.

Vào nhà giặt đồ… Ồ! những máy giặt, máy sấy chạy hết công suất. Và cả những thiện nguyện viên cũng hết công suất luôn. Tôi thấy được sự hy sinh của em, những giọt mồ hôi chảy xuống ướt đẫm áo trong một ngôi nhà so với tôi là cũng khá nóng. Tôi bắt tay vào và phụ em làm việc. Ôi, mồ hôi của tôi lúc này cũng tuôn như mưa cái điều mà tôi sợ nhất đây, may quá tạ ơn Chúa những ngày trong bệnh phòng điều ấy không xảy ra.

Giờ đây, khi nào thấy mệt, tôi lại dâng lên Chúa những lời nguyện tắt. Một ngày, trong ca hành chính chỉ quay đi quay lại với bấy nhiêu việc. Hết giờ, tôi cùng mọi người lên xe trở về chỗ nghỉ.

Đêm nay, đêm thứ hai tôi trằn trọc năm canh. Chợp mắt một xíu là thức giấc. Có lẽ tôi đã quen với giờ giấc trong bệnh phòng. Tôi nằm nhớ lại và thầm nhủ, giờ này trong khoa tôi đang thức cùng bệnh nhân, tôi đang ê a những lời kinh Mân Côi. Tôi bỗng nhớ những người bạn thương, từng hình ảnh cứ hiện lên trong tôi. Tôi phải thích nghi lại nhiều điều: giờ giấc, công việc…

“Lạy Chúa, con chỉ là đầy tớ vô dụng” xin giúp sức cho con để con hoàn thành trách nhiệm con được trao. Xin gìn giữ anh chị em chúng con trong tình yêu Chúa.

 Em xin cám ơn tất cả các anh chị em. Tuy đã về khu cách ly nhưng vẫn quan tâm, động viên em trong sứ vụ này.

Xin bình an của Chúa luôn ở cùng mọi người.

"Trên con đường yêu thương đôi chân tôi tung tăng như đàn bướm..."
Yêu thương để cuộc đời tươi vui... Chúa đi bên tôi.


Rosa Hoàng Kim Anh

 

114.864864865135.135135135250