28/08/2021 -

Giáo dục

361
Nhật ký tu sĩ từ bệnh viện Covid-19: “Sức mạnh của tôi ở nơi Chúa”

Nhật ký tu sĩ từ bệnh viện Covid-19
“Sức mạnh của tôi ở nơi Chúa”

 

"Thật là niềm vui lớn cho tôi, có lẽ họ vui vì thấy tôi, nhưng đúng hơn những bệnh nhân này lại là niềm vui của tôi trong phục vụ," lời tâm tình của sơ Rosa Hoàng Kim Anh, Hội dòng Đa Minh Rosa Lima của chúng tôi, trong những ngày làm việc cùng đội ngũ y bác sĩ Trung tâm Hồi sức tích cực - Bệnh viện Bạch Mai, đặt tại Bệnh viện Dã chiến số 16 (Q.7).
 

Nhật ký ngày 27/8

Thắm thoát thời gian tôi đến và phục vụ ở bệnh viện cũng đã được hơn hai tuần. Thật sự, khi làm việc trong môi trường này dường như tôi cũng không còn để ý đến thời gian mà chỉ nhớ đến ngày mai tôi sẽ trực ca nào, tôi làm gì với ai... và dĩ nhiên là luôn xác tín tôi đi với Chúa.

Mỗi ngày đến bệnh viện với tôi là một niềm vui, vui vì tôi được trở nên người phục vụ và hiểu được giá trị của việc phục vụ, nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu phục vụ. Vui vì tôi thấy được nụ cười nở trên môi những bệnh nhân đang phục hồi. Tạ ơn Chúa. Nhưng có lẽ hôm nay cũng là lần đầu tiên tôi cảm thấy buồn và tâm trạng hơi trùng xuống vì một bệnh nhân ra đi. Tôi được người nhà của chú nhờ tôi giúp trong việc chăm sóc và động viên tinh thần cho chú. Tôi cũng đang làm nhiệm vụ này mặc dù biết tình trạng của chú ngày càng xuống dốc, tôi vẫn dõi theo để thăm hỏi. Nhưng sáng nay tôi đã không còn được thấy chú.

Lúc này, tâm trạng tôi thực sự trùng xuống. Tôi nhớ tối hôm trước, cô còn căn dặn tôi "Mai Sơ chuyển thuốc giúp con cho anh uống." Nhưng đối với tôi giờ đây mọi chuyện như đã chấm dứt, miệng tôi chỉ biết lẩm nhẩm dâng linh hồn của chú cho Chúa. Buồn hơn nữa khi về nhà nhận được một loạt những lời nhắn thoại mà cô muốn nhờ tôi gửi đến chú. Nước mắt tôi bỗng trực chào. Lạy Chúa, phận người thật mong manh.

Tôi dằn nỗi buồn lại để tiếp tục công việc của mình. Tôi cùng một chị đi vào những phòng bệnh nhân đang thở máy để giúp họ ăn. Sau đó, lại rảo qua các phòng bệnh nhân nhẹ để động viên tinh thần và giúp họ làm những công việc nhỏ nhỏ.

Thật là niềm vui lớn cho tôi, có lẽ họ vui vì thấy tôi, nhưng đúng hơn những bệnh nhân này lại là niềm vui của tôi trong phục vụ. Đây là những bệnh nhân chuẩn bị được xuất viện, những người mà ngày đầu tiên khi vào phục vụ mà tôi có cảm nghĩ họ sẽ không qua khỏi, nhưng hôm nay niềm vui không những hiện trên khuôn mặt họ nhưng đó cũng chính là niềm vui trong tâm hồn tôi.

Thời gian trôi qua mau, mới đó mà đã hết ca làm. Tôi vào phòng và chào mọi người, bệnh nhân hỏi tôi: "Không biết đến khi nào mới được gặp lại Sơ Kim Anh." Tôi đáp lại: "Em chỉ mong các anh chị mau khỏe để về bên gia đình. Mỗi lần nhớ đến sơ là nhớ đến Chúa nhé.” Tôi đến từng người và bắt tay. Sau đó tôi rời gót khỏi khoa và tạ ơn Chúa.

Tạ ơn Chúa vì những việc kỳ diệu Chúa đã làm. 

 

Nữ tu Rosa Hoàng Kim Anh
 


 


 


 

114.864864865135.135135135250