22/04/2017 -

Sư phạm giáo dục

354
Niềm vui phía sau sự chết...

NIỀM VUI PHÍA SAU SỰ CHẾT

Maria Trần Thị Tuyền

Đã ba ngày trôi qua… ba ngày đầu tiên trong cuộc đời, Trâm sống trong nỗi đau khổ đến tột cùng của cảm giác mất mẹ. Không còn mẹ bên cạnh, Trâm như kẻ điên chạy đi khắp nơi. Hễ bây giờ, bất cứ ai hay một sự việc gì có liên quan đến mẹ cũng đều làm cho Trâm rơi nước mắt dễ dàng. Lời bài hát của linh mục Nguyễn Sang như diễn tả đầy đủ tâm trạng của Trâm những ngày qua: “Ngày không còn mẹ, con mới hiểu lòng mẹ bao la. Vầng trăng khuất đi con mới hiểu thế nào là đêm tối. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả vầng trăng, mất cả đại dương…”.

Mới tuần trước, tuy sức khỏe mẹ có yếu hơn nhưng mẹ vẫn còn vuốt tóc Trâm nói những lời yêu thương an ủi Trâm:

-  Không biết mẹ có sống đến khi nhìn thấy con mặc áo dòng không? Rán đi tu nghen con!

-  Mẹ đừng nói vậy mà. Chắc chắn là Chúa vẫn cho mẹ sống lâu mà, mẹ phải tin như vậy chứ. Trâm cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng không sao ngăn được dòng lệ trào ra tận đáy lòng.

Còn nhớ rất rõ ngày nhận kết quả xét nghiệm trong tay, nghe như sét đánh ngang tai: “Không thể cứu vãn được nữa, bệnh ung thư phổi của mẹ cô đã ở giai đoạn cuối” – vị bác sĩ buồn rầu trả lời Trâm. Tưởng chừng như có một luồng điện chạy qua cột sống lạnh buốt cả người. Mẹ Trâm biết rõ tình trạng của mình nên hết lòng an ủi con: “Thôi, đừng khóc con à! Chúa muốn sao thì mình đón nhận như vậy chứ, bắt Chúa phải theo ý mình suốt làm sao được. Mẹ cũng già rồi…” Nhìn thân xác gầy yếu và đôi mắt hiền từ bản chất của mẹ, Trâm không sao cầm lòng được.

Kể làm sao hết những gian khổ trong cuộc đời mà mẹ Trâm đã gánh chịu. Bà ngoại qua đời khi mẹ Trâm mới năm tuổi, cùng với ông ngoại di cư từ miền Trung vào Nam để lập nghiệp. Rồi ông ngoại cũng mất khi mẹ Trâm mới về nhà chồng. Có nghiệt ngã lắm không khi ba Trâm cũng đột ngột qua đời do tai nạn, để lại bốn đứa con nheo nhóc cho một mình mẹ. Người ta vẫn thương hay an ủi nhau khi thấy người khác gặp quá nhiều đau khổ, rằng: “Chúa biết sức mình tới đâu nên mới trao thánh giá nặng như vậy”. Làm sao một người phụ nữ yếu đuối, hiền lành như mẹ lại có thể gánh chịu hàng loạt những mất mát lớn trong cuộc đời như vậy? Trâm vẫn thương kêu trách Chúa bất công. Kí ức về một thời gian giãi nắng dầm mưa để cùng mẹ ra đồng kiếm miếng ăn vẫn còn in sâu trong tâm trí của bốn chị em. Là con út nhưng Trâm cũng nhớ rất rõ những hình ảnh của một tuổi thơ thiếu vắng bóng cha và sống trong tình thương hi sinh của mẹ. Bây giờ, các anh chị đều đã trưởng thành, chị cả lấy chồng ở tận miền Bắc nên ít có cơ hội về thăm mẹ, còn hai anh từ ngày đi xuất khẩu lao động đã bốn năm chưa có ngày về thăm mẹ, thăm quê hương. Tuy cuộc sống gian khổ, nhưng chưa bao giờ Trâm nghe mẹ than thở một lời nào, chỉ một niềm trông cậy và phó thác nơi Chúa, đời sống đức tin của anh chị em Trâm cũng từng ngày lớn lên trong vòng tay mẹ.

-  “Mẹ muốn nhìn thấy các anh chị của con trước lúc mẹ chết”. Mẹ Trâm gọi vào và nói.

-  “Mẹ yên tâm, con sẽ gọi các anh chị về sớm với mẹ mà”. Trâm ôm mẹ và cố giấu nước mắt.

-  Rán đi tu nghen con! Vẫn câu nói đó. Từ nhỏ đến lớn, mẹ Trâm chị có một mơ ước là Trâm sẽ đi tu, dâng mình cho Chúa, như một ước nguyện trước lúc mẹ ra đi. Trâm lo lắng bối rối khi thấy sắc mặt mẹ thay đổi.

Vừa quay vào pha cho mẹ li sữa, tiếng ho của mẹ mỗi lúc thêm nặng nề, Trâm vội vàng chạy ra thì mẹ đã ngất. Một mình Trâm trong căn phòng nhỏ bé kêu gào lên Chúa cứu lấy mẹ, nhưng… dường như không ai nghe thấy. Hôm đó là thứ Hai tuần thánh, chưa kịp báo cho các anh chị về thăm thì mẹ đã an giấc. Thánh lễ an táng phải cử hành trước ngày thứ Năm tuần thánh nên các anh chị không kịp về tiễn đưa mẹ trong thánh lễ cuối cùng. Cả cuộc đời mẹ đã phải chịu biết bao đau khổ, vậy mà cuối đời cũng không hưởng được niềm an ủi nào. Trâm khóc thét lên khi quan tài mẹ được hạ xuống huyệt. Dường như cả thế giới đã sụp đổ đối với Trâm. Sáu mươi năm cuộc đời mẹ chấm dứt trong nỗi bất hạnh vậy sao? Mặc cho bao người an ủi, Trâm như một kẻ bất thần, chẳng còn tâm trí nào đến việc cầu nguyện cho mẹ, chỉ biết khóc.

Từng ngày trôi qua, Trâm trở về với căn nhà nhỏ bé, lòng càng tan nát hơn khi chẳng còn nhìn thấy bóng dáng và hơi ấm của mẹ hiền nữa. Trâm gọi mẹ… nhưng tiếng gọi của Trâm trở về trong vô vọng cùng với những giọt nước mắt nhớ thương. Ước mơ trở thành nữ tu mà mẹ mong muốn nơi Trâm giờ đây chỉ là một điều hão huyền vì Trâm không nhận ra được tình yêu Chúa dành cho gia đình, Chúa chỉ gửi đến cho gia đình Trâm toàn những bất hạnh. Chiều thứ Bảy tuần thánh, buổi chiều lễ Vọng Phục Sinh, buổi chiều của niềm vui, khi đoàn người nô nức cùng nhau tiến vào nhà thờ, nhìn khuôn mặt ai cũng hớn hở vui tươi, từng gia đình sum họp đi dự lễ với nhau mà Trâm thèm khát, nỗi nhớ mẹ đã da diết giờ lại càng thêm da diết hơn. Có ai hiểu thấu cho nỗi lòng của Trâm? “Chúa có hiểu cho nỗi đau của con không? Có lẽ không đâu, nếu Chúa hiểu thì Chúa đã không để con phải rơi vào tình cảnh này”– Trâm lại kêu trách Chúa khi bước vào quỳ gối trong nhà thờ. Tuy thân xác đã cố gắng để bước đến nhà thờ tham dự thánh lễ nhưng Trâm chẳng màng đến điều gì, mặc cho tiếng nhạc tiếng chuông mừng lễ vang lên, mặc cho hoa nến lung linh còn tâm hồn Trâm thì chìm ngập trong phiền muộn. Vị linh mục sau các nghi thức của đêm vọng Phục Sinh, tiếng lên bục giảng với cung giọng hùng hồn trong bài giảng: “Chúa Ki-tô đã trải qua đau khổ đến tột cùng cả thân xác và linh hồn mà không một con người nào trên trần thế này có thể gánh chịu. Ngài đã chết. Nhưng Ngài đã sống lại và không bao giờ chết nữa. Người nắm trong tay ngọn cờ chiến thắng với dòng chữ: Ta là sự sống lại và là sự sống; ai tin vào Ta sẽ được sống, cho dù họ đã chết. Thật là một lời đầy an ủi. Chúng ta có thể vui mừng tuyên bố như ông Job rằng: ‘Tôi biết Đấng cứu độ tôi hằng sống, người sẽ cho tôi chỗi dậy trong ngày sau hết’.  Hãy lau sạch nước mắt của các con hỡi người vợ đáng thương, người đang than khóc cho sự mất mát của người cha đám trẻ; đừng khóc nữa hỡi người chồng đáng thương về cái chết của vợ mình ở đời này; hỡi những kẻ làm con, đừng than khóc về sự ra đi của cha mẹ, khiến các con trở thành kẻ mồ côi. Chúng ta có niềm hi vọng vào Đấng Cứu Thế đã Phục Sinh, rằng một ngày nào đó, Người sẽ sai các thiên thần đến kêu gọi chúng ta ra khỏi mồ; chúng ta sẽ gặp lại nhau, sẽ vui sướng, và không ai có thể lấy mất niềm vui của chúng ta”. Trâm giật mình như có ai đó vừa đánh thức. Cái gì cơ? Ai tin vào Ngài thì dù có chết cũng sẽ được sống, điều ngày Trâm nghe quen tai những lần tham dự thánh lễ, nhưng hôm nay là lần đầu tiên Trâm được đánh động. Mẹ Trâm là người đạo đức thánh thiện, mẹ luôn tin vào Chúa, vậy thì chắc chắn mẹ sẽ được sống lại rồi.  Ngay giờ phút đó, tâm hồn Trâm hân hoan và vui mừng đến lại thường, cảm xúc của Trâm đã thay đổi hoàn toàn.

Xong lễ, dù trời đã tối, Trâm chạy nhanh ra mộ, vẫn giọt nước mắt ấy, nhưng giờ đây Trâm mỉm cười nói với mẹ: “Mẹ ơi! Con tin rằng Chúa sẽ cho mẹ sống lại vì mẹ cũng đã tin vào Chúa, con sẽ không buồn và không cô đơn nữa khi biết rằng con sẽ không xa mẹ nữa, vì khi mẹ sống lại với Chúa thì mẹ sẽ luôn bên cạnh con, con sẽ không phải chạy đi tìm mẹ nữa. Mẹ ơi… con đi tu nhé!”.

Nhìn hình của mẹ, Trâm thấy như mẹ cũng hài lòng với Trâm lúc này. Vậy là niềm vui Phục Sinh đã không những làm cho tâm hồn Trâm sống lại mà còn biến đổi Trâm trở thành con người mới với ước mơ mới. Hai mươi bốn tuổi – một cô gái mồ côi cha mẹ đã không còn cảm thấy mồ côi vì có Chúa Ki-tô Phục Sinh luôn bên cạnh và mở ra một cuộc sống mới cùng bước theo Ngài. Alleluia!

-Hoa Thiêng-

114.864864865135.135135135250