11/03/2017 -

Sư phạm giáo dục

562
thương MÁ...

thương MÁ...

 

Con vẫn nhớ những ngày thơ bé đó

Má cùng ba vất vả bên ngọn đồi,

Cuốc từng luống khoai, tỉa san lõm lồi

Mồ hôi thấm, ước mong con no bữa.

 

Con vẫn nhớ, hồi đó nội khó lắm

Nhiều lần má khóc, ba chẳng hay

Chỉ thấy má, lệ buồn lặng tiếng thay

Rồi thời gian, cũng trôi vào quá khứ.

 

Quên làm sao ánh đèn dầu leo lét

Má dạy con sửa nét chữ ngả nghiêng,

Bàn tay chai vì đào – bới - cuốc – khiêng

Nhưng vẫn vui, tình yêu nguồn sức mạnh.

 

Rồi thời gian âm thầm trôi lặng lẽ

Tóc đen huyền nay đã điểm hạt tiêu,

Khóe mắt cười nay mang bóng nắng chiều

Con nhìn má mà lòng bao thổn thức.

 

Nay đi xa lòng con hoài day dứt

Chưa một lần ôm má nói lời yêu,

Chỉ biết dâng lời kinh nguyện sớm chiều

Cầu Chúa ban cho má nhiều sức khỏe.

 

Gánh gian nan suốt một đời lao nhọc

Má cùng ba vẫn vẹn nghĩa câu thề,

Đường trần thế ôi đường tình lê thê

Má ước mong con trung thành theo Chúa.

 

Bầu trời kia với muôn vàn tinh tú

Má như vầng trăng sáng giữa đêm rằm,

Soi cho con nguồn ánh sáng âm thầm

Đêm càng khuya trăng càng luôn sáng tỏ.

 

Dẫu tương lai sẽ còn nhiều gian khó

Nhưng con xin phó thác kể từ đây,

Để vui sống trọn từng phút từng giây

Vẫn có má và ba cùng dõi bước.

 

-         Hoa Thiêng -

114.864864865135.135135135250