02/06/2019 -

LỜI KINH và Ý NGHĨA

1814
Kinh Bởi Trời
Nhờ niềm tin vào Đức Kitô phục sinh, nhờ việc tham dự vào mầu nhiệm “Các thánh thông công” và sự liên đới trong Phép Rửa tội, chúng ta - những người còn đang sống ở trần thế này được mời gọi để tưởng nhớ đến những người đã qua đời. Và, để duy trì mối dây gắn kết thiêng liêng giữa người sống với người chết, thì còn điều gì đẹp hơn, linh thiêng hơn là những lời cầu nguyện, những việc hy sinh bác ái, những Thánh Lễ được chúng ta dâng để kêu xin Chúa - Đấng giàu lòng xót thương - đón nhận các linh hồn vào hưởng phúc thiên đàng.

Mang lấy những ý nghĩa và giá trị linh thánh ấy, âm vang của lời Kinh Bởi Trời vẫn được cất lên và trở thành một lời kinh không thể thiếu giúp nuôi dưỡng mối liên kết này: Tạ ơn Ðức Chúa Giêsu xưa từ trời mà xuống thế gian ba mươi ba năm, chịu những sự khốn khó cho các linh hồn nhân loại được rỗi. Thì nay chúng con xin Cha rất nhân lành hay thương vô cùng, xin tha phạt cho các linh hồn chúng con đang cầu nguyện hôm nay, nếu còn bị giam nơi luyện tội thì xin đưa các linh hồn đến chốn hưởng vui thật là nước thiên đàng, vì công nghiệp Chúa Con đã chịu nạn chịu chết vì chúng con. Amen.
[1]

Khi thân thưa với Chúa tâm tình tạ ơn ở đầu lời kinh, “Tạ ơn Đức Chúa Giêsu xưa từ trời mà xuống thế gian ba mươi ba năm, chịu những sự khốn khó cho các linh hồn nhân loại được rỗi”, thì lòng trí của chúng ta, tâm hồn của chúng ta như đang được nuôi dưỡng và được củng cố để thêm xác tín vào tình yêu thương cao cả của Chúa Giêsu - Đấng cứu chuộc chúng ta. Khởi đi từ sự nhận thức xác tín này, chúng ta vững lòng trông cậy vào công nghiệp của Chúa Giê-su để “xin Cha rất nhân lành hay thương vô cùng, tha phạt cho các linh hồn chúng con đang cầu nguyện hôm nay.”

Tình yêu thương và sự hiệp thông trong đại gia đình đức tin luôn ẩn chứa trong đó nguồn sức mạnh, thúc đẩy mỗi người chúng ta không chỉ cầu nguyện cho những người thân đã qua đời, mà còn mở lòng ra và hướng đến rất nhiều những linh hồn khác nữa. Bởi vì, Thiên Chúa thưởng phạt công minh; còn con người “khi chết rồi không thể làm gì cho chính mình nữa”. Do đó, chúng ta cần cầu nguyện để xin Cha nhân lành “tha phạt cho các linh hồn”
[2]; đồng thời chúng ta cũng khích lệ mình: “Tình yêu không chỉ hủy diệt nỗi sợ hãi về cái chết, mà thậm chí cả ý nghĩ về cái chết. Nếu ta thực hiện những hành vi yêu thương, ta sẽ không chết.”[3]

Tưởng nhớ đến người đã khuất, những lời kinh nguyện cầu chất chứa tấm lòng thành kính đã tỏa bay, đã hòa quyện với muôn ngàn ánh nến lung linh cùng với khói hương nơi đất thánh. Lưu giữ mãi truyền thống cầu nguyện tốt đẹp này, chúng ta đồng thời cũng luôn nhắc nhở mình: “Ngay từ thời đầu, Hội Thánh vẫn kính nhớ người quá cố và cầu nguyện cho họ, nhất là dâng Hy tế Thánh Thể, để một khi đã được thanh luyện họ có thể được vinh phúc hưởng kiến Thiên Chúa. Hội Thánh cũng khuyên làm việc bố thí, hưởng các ân xá và làm các việc đền tạ để cầu cho người đã qua đời: Vậy chúng ta hãy nhớ đến họ... và  đừng ngần ngại giúp đỡ và dâng lời cầu nguyện cho họ.”
[4]Thêm vào đó, “nếu chúng ta biết đã nhận bao nhiêu ơn lành do các linh hồn cầu bầu cho chúng ta, chúng ta sẽ không quên cầu cho các linh hồn.”[5]

Với lòng cậy trông vững vàng, lòng yêu mến thiết tha, thánh Phanxico Salêdiô đã giúp cho chúng ta giữ vững niềm xác quyết: “Thiên Chúa nhân lành vô cùng sẽ không bao giờ loại bỏ những ai không muốn loại bỏ Người.”[6]Tràn đầy niềm tin vào tình thương yêu của Thiên Chúa, chúng ta hiểu rằng: “Những người chết trong ân sủng và tình thân nghĩa của Thiên Chúa nhưng chưa được thanh luyện hoàn toàn, thì tuy họ chắc chắn sẽ được cứu độ muôn đời, họ còn phải chịu thanh luyện sau khi chết, để đạt được sự thánh thiện cần thiết hầu tiến vào hưởng niềm vui thiên đàng.”[7]Vì vậy, bằng tâm tình đơn sơ, chúng ta dâng lên những câu kinh của lòng sốt mến, nguyện xin Chúa sớm mở cửa luyện ngục cho các linh hồn đang ngày đêm khát mong được ca tụng tôn vinh Chúa và được “đem đến chốn hưởng vui thật là nước thiên đàng vì công nghiệp Chúa Con đã chịu nạn chịu chết vì chúng con.”

[1] Đây là bản kinh gốc theo sách kinh Giáo Tỉnh Hà Nội 2005: Lạy Ðức Chúa Giêsu xưa bởi trời mà xuống thế gian ba mươi ba năm cùng chịu những sự thương khó cho các linh hồn thiên hạ được rỗi. Thì rày chúng con xin Cha rất nhân lành hay thương vô cùng, xin tha phần phạt cho các linh hồn chúng con đã cầu nguyện hôm nay, hoặc còn giam nơi lửa luyện tội thì xin mở cửa tù rạc ấy cho ra mà đem đến chốn hưởng vui thật là nước thiên đàng vì công nghiệp Chúa Con đã chịu nạn chịu chết vì chúng con. Amen.
 
[2] Youcat Việt Nam – số 160
[3] Lev Tolstoy, “Suy niệm mỗi ngày”, tr 247.
[4] GLHTCG số 1032
[5] Thánh Ga Maria Vianey-1001 danh ngôn các thánh- Y Phan CMC-Nxb Tôn Giáo-tr.70
[6] Youcat Vn Tr.139
[7] GLHTCG số 1030
 
114.864864865135.135135135250