30/03/2018 -

Học hỏi

338
Đường lên đỉnh đồi Gôn-gô-tha

ĐƯỜNG LÊN ĐỈNH ĐỒI GÔN-GÔ-THA

Maria Thái Nga                           

Kết thúc cuộc tra thẩm là khởi đầu của hành trình vác Thập giá, hành trình đỉnh cao cứu độ - của cái chết vô tội mà Chúa Giê-su phải mang. Chẳng có nỗi cô đơn trống vắng, đau khổ nào cho bằng ngay lúc này. Con đường của Ngài giờ đây trở nên nặng nề hơn, con đường lên đỉnh đồi Gôngotha - một lần nữa nhắc nhở mọi người chúng ta về hành trình sống ở trần gian này.

Con đường mà Chúa Giê-su đi giờ đây không phải là con đường hằng ngày chúng ta vẫn đi. Nhưng là con đường dài lê thê của sự cô đơn, phản bội. Thập giá là bạn đồng hành với Ngài trên từng chặng đường; con đường đông người nhưng đầy cô đơn, nhiều ánh mắt và rộn rã âm thanh nhưng là những ánh mắt của sự lạnh lùng, chỉ trích, vô cảm; âm thanh la to kết án. Còn đâu vua dân Do Thái - một thời được người ta tin cậy, còn đâu. Ngài cần lắm sự chia sẻ, một chút thôi nhưng có mấy ai. Thân xác của Ngài giờ đã bị quân lính đánh đập, vòng gai nhọn trên đầu ngày càng lún sâu vào trong, màu đã tuôn đổ. Toàn thân không còn chỗ nào lành lặn vì những vết trầy xước. Thế nhưng, trên vai là một cây Thập giá hết sức nặng nề. Nặng nề vì tội lỗi con người mà họ không nhận ra.

Ngài đi từng bước đi không vững vậy mà chẳng một lời than vãn, chấp nhận chịu đựng tất cả. Dù đau đớn nhưng rất mạnh mẽ cam chịu. Xuất phát từ tình yêu Ngài đã dám làm điều đó. Tình yêu đưa đến một động lực, vượt lên trên tất cả, khó khăn, rào cản, chống đối… để bước đi. Chúa Giê-su mạnh mẽ ấy, đang cố gắng nhưng có ai hiểu được, thấu cảm những điều Ngài đang chịu. Con đường mỗi lúc khó khăn hơn của địa thế, của lòng người và sức ngày càng yếu hơn. Thế mà lòng không bao giờ gục ngã. Vẫn một mình lê bước; vì cây Thánh giá đã làm cho Ngài ngã xuống nhưng Ngài vẫn tiếp tục đứng lên đi hết chặng đường.

Nhìn vào khung cảnh bóng mấy bao phủ, Chúa từng lúc kiệt sức, thì cũng là lúc Ngài được treo lên cây Thánh  giá, gần như Chúa đang gần đến cái chết - đỉnh cao của ơn cứu độ là đây.“Qủa thật ông này là con Con Thiên Chúa” (Mc15,39) Viên Đại Đội Trưởng đã thốt lên - một dân ngoại khiến cho ta sửng sốt, chỉ một  mình ông nhận ra. Còn bao nhiêu người đi theo Chúa nhưng có ai nhận ra.

Lắm lúc, chúng ta vẫn tự hào là người Kitô Hữu đạo đức, đi lễ thường xuyên, rước lễ hàng ngày nhưng chúng ta sống đạo tốt chưa, đối xử với nhau ra sao. Như các tông đồ, dân Do Thái được ở gần, đi theo Chúa nhưng đến lúc gặp một chút thử thách, khó khăn hay cuộc sống ta khá hơn chúng ta sẵn sàng gạt Chúa qua một bên, quên đi ân tình mà Chúa đã dành cho ta.

Trước cái chết mà Chúa Giê-su đang chịu, là sự phản bội và con tim vô cảm, khép kín mà đáng lẽ nhân loại phải chịu. “Một người chết thay cho toàn dân”, một ông vua Do Thái - đã hi sinh, quên mình không thương tiếc bản thân. Cái chết đáng để mọi người phải tự nhìn lại mình. Cả tôi nữa, là nguyên nhân đã đẩy Ngài vào cái chết. “Dù chẳng thấy ông ấy có tội gì.”

Trong những ngày này, chúng ta cũng hãy lên đỉnh Gôn-gô-tha với Chúa trong sự hi sinh thầm lặng mà chính Chúa đã nêu gương cho ta.

 

114.864864865135.135135135250