07/10/2017 -

Học hỏi

349
Hoài niệm

Hoài niệm

Chiếc xe vừa đi qua cánh cổng lớn, đến nơi ở mới của Nó. Nó thấy trong lòng biết bao ưu tư và bỡ ngỡ. Nó đứng yên, đưa mắt nhìn ngôi nhà mới, lớn quá, rộng quá! Nó nhìn thấy Chị, Chị đang đứng đó, nhìn vào một nơi duy nhất, với đôi mắt xa xăm. Bất chợt hai đôi mắt của Chị và Nó giao nhau, một nụ cười trao cho nhau. Giờ đây, Nó đạt được ước mơ là cùng Chị đi trên một con đường “Con đường dâng hiến”.

Chị và Nó không cùng cha mẹ nhưng thân nhau lắm, xem nhau như hai chị em trong một nhà, cùng lớn lên với nhau dù Chị hơn Nó khá nhiều tuổi. Chị hiền lành, xinh đẹp lại rất khéo tay, chưa kể là Chị còn rất thánh thiện nữa, mọi thứ nơi Chị dường như hoàn hảo. Còn Nó, hai chữ “bình thường” diễn tả tất cả con người nó. Nó mến Chị và muốn học theo gương Chị nhưng sao khó quá.

Sau mùa hè năm đó, Chị chuyển đi, để Nó ở lại một mình, Nó buồn lắm và quyết tâm đi tìm Chị. Qua một thời gian, Nó gặp lại Chị, nhưng giờ đây Chị khác quá, Chị ăn mặc không giống mọi người vì Chị đang khoác trên người bộ áo của một nữ tu dòng kín. Chị thành nữ tu mất rồi. Sao chị lại đi tu? Ở nhà, nó cũng nghe Chị nói đôi lần, nhưng Nó đâu quan tâm để ý. Nó tiếc cho Chị bởi Chị xinh đẹp, tài năng, con nhà khá giả, biết bao người theo đuổi, để mắt tới Chị mà không quan tâm. Chị lại chọn đi tu! Nó không hiểu việc chị làm và nó cũng không hỏi Chị, vì Nó muốn tự tìm câu trả lời. Chị bước đi, Nó cũng bước đi, mỗi người đi trong ý hướng và suy nghĩ của mình.

Hôm qua, Nó ngồi khóc một mình vì Nó nhớ Chị và nó đã hiểu được quyết định của Chị, bởi đã tìm ra câu trả lời rồi. Nó vội đi tìm Chị, kể cho Chị nghe hết nỗi lòng của Nó. Nó vui quá, Chị cũng rất vui. Chuyện gì thế? Chỉ có Chị và Nó biết.

Hôm nay, Chị dẫn Nó đi, đi vào nhà dòng, hạnh phúc, bỡ ngỡ, lo sợ, hồi hộp của người mới đến sống và tìm hiểu. Chị dẫn nó đi thôi chứ không ở bên nó, lại một lần nữa chị để Nó tự bước đi, đi trên con đường Nó muốn.

Những mùa xuân trôi qua, Nó không còn nghe được tin của Chị nữa. Nó buồn lắm và đã thực sự gục ngã khi hay tin Chị thân yêu đã ra đi, đi rất xa, Chị đã đến gặp Đấng là Tình Yêu mà Chị hằng khao khát. Chị để lại cho Nó rất nhiều sách, nhưng để làm gì chứ? Nó cầm lên cuốn sách dày nhất “Một tâm hồn”, mở ra đọc mà nước mắt Nó rơi. Chao ôi! Chị Nó tuyệt vời quá. Còn Nó, Nó thấy mình chẳng là gì, chẳng xứng với việc là em của Chị nữa. Đọc những dòng chị viết mà Nó thấy mình làm tổn thương đến Tình Yêu nhiều quá, không giống như chị nó đã sống, sống hết mình, sống trọn vẹn cho Tình Yêu ấy.

Ngồi lặng yên trong nhà nguyện, đối diện với Người Yêu của Nó, Nó thấy mình thật bất xứng. Nó chẳng làm được như Chị. Ôi! Đã bao lần Nó gây tổn thương cho chị em, biết bao lần Nó làm công việc trong sự tức tối, bực dọc và bao nhiêu lần Nó bỏ qua cơ hội để nên thánh giống Chị. Với Chị, cách duy nhất để chị chứng tỏ tình yêu của mình là rắc hoa mà những bông hoa này lại là tất cả những hy sinh bé nhỏ trong mỗi ánh nhìn, mỗi lời nói và thực hiện mọi việc làm bé nhỏ nhất với tình yêu (Truyện Một Tâm Hồn). Những hy sinh bé nhỏ của Chị cụ thể là chịu lỗi thay cho chị em khác khi họ đổ lỗi cho Chị; nhịn nhục trong vui vẻ khi chị em cố tình làm ướt áo chị; chịu đau khi chị em lấy kim găm vào khăn lúp mà Chị đang đội trên đầu, chịu thiếu chăn đắp dù trời giá lạnh mà bản thân Chị lại bệnh tật... Những hy sinh đơn giản vậy thôi! Không biết Nó có làm được không? Nó cũng không biết nhưng Nó biết chắc rằng trong cuộc sống, Nó hoàn toàn làm khác Chị, nếu Chị luôn dành cho mình đau khổ thì Nó lại chỉ thích tìm kiếm những gì đem lại lợi ích, dễ chịu, thoải mái cho Nó thôi.

Hôm qua, trong một trò chơi nhỏ, Nó được bịt mắt để tự bước đi trong đêm tối đến nhà nguyện, nơi có Chúa đang ở đó, dù là những bậc thang quen thuộc, những viên gạch nó vẫn bước qua hằng ngày, những bức tường và cửa sổ đã in sâu trong trí nhớ của Nó, vậy mà những cảm nhận về xúc giác của Nó lúc đó, không làm cho Nó vững tâm bước đi. Một việc đơn giản như thế mà Nó còn thấy khó khăn thì làm sao Nó sống lòng phó thác vào Chúa khi gặp những thử thách lớn hơn được? Có thể Nó sợ bước đi một mình trong đêm tối, sợ Chúa không nhìn thấy Nó, thế là Nó lùi bước để tìm sự trợ giúp. Thế đấy, Chị ơi, Chị thấy em yếu đuối không? dù đó chỉ là trò chơi mà em cũng không thể hiện được sự vững tin. Nếu là Chị, Chị sẽ không yếu đuối như em bởi lòng tin tưởng và phó thác của chị hoàn toàn nơi Chúa nên trò chơi cũng không làm Chị sợ sệt mà còn làm thành cơ hội để nên thánh, và biến những cam go trở thành êm ái dịu dàng.

Đối với Chị “Tình Yêu là tất cả, Tình Yêu là vĩnh cửu!” Những đau khổ Chị gặp, những thử thách trong đêm tối đức tin, không làm chị trách móc hay xa rời Chúa mà còn tăng thêm tình yêu Chúa nơi Chị và cũng là dịp cứu rỗi các linh hồn. Để có thể làm những điều này, Chị đã giữ được mối dây thân tình với Chúa bởi không gì có thể tách rời Chị với Tình yêu ấy, chính là sự tín thác hoàn toàn và một lòng tin cậy nơi Chúa đã tạo nên sức mạnh giúp chị vượt qua tất cả.

Nhìn lại, Nó thấy xấu hổ với Chị, vì đã bao lần Nó yếu lòng tin, bao lần Nó trách Chúa đã không quan tâm đến những điều Nó xin. Bao nhiêu lần Nó ngã qụy trước những khó khăn, những thánh giá rất nhỏ mà Chúa gửi đến. Nó dễ chùn bước khi gặp khó khăn, thử thách. Nó hoàn toàn trái ngược với Chị và Nó thấy có lỗi với Chị và với Chúa Giêsu quá.

Đọc những dòng chữ trong cuốn “Một Tâm Hồn” của Chị, em thầm cám ơn Chị bởi gương sáng của Chị là bài học quý giá cho em, là mẫu gương nhân đức tuyệt vời để em noi theo. Mong Chị giúp em luôn dõi theo Chị, sống như Chị trong khiêm nhường, yêu thương, tin cậy và phó thác hoàn toàn vào Chúa. Nhất là giúp cho em trở nên bé nhỏ, sống đơn sơ, hiền hòa vui tươi, để như Chị, em cũng được Chúa biến đổi thành công cụ rao truyền cho người khác về tình yêu của Chúa và được chung hưởng niềm vui với Người trong Nước trời. Ở trên thiên đàng, xin Chị hãy luôn đồng hành với em, dõi nhìn theo em, để giúp em vững bước trên con đường hẹp này Chị nhé!

PIG LOVELY

114.864864865135.135135135250