12/06/2017 -

Học Viện

725
Chút tâm tình ngày

NHỚ LẠI...VÀ CẢM NGHIỆM

Khác với không khí rộn rã chuẩn bị những chuyến du lịch xa của của thế giới bên ngoài trong những ngày nghỉ lễ dài, học viện sứ vụ chúng tôi được Hội dòng đặc cách tổ chức cho những ngày thường huấn một cách riêng biệt ở một nơi nằm giữa thành phố nhưng lại vô cùng yên tĩnh. Là một thành phần rất nhỏ trong các khối huấn luyện của Hội dòng, chị em chúng tôi tưởng chừng như đã bị quên lãng bởi những công tác, bổn phận của công việc mục vụ.

Những ngày họp mặt này lại như tiếp sức cho chúng tôi khi chúng tôi gần như ngã quỵ với những núi băn khoăn và công việc.

Với những ngày thường huấn, tuy rằng đã qua nhưng vẫn còn đọng lại cho chúng tôi biết bao nhiêu là ưu tư của đời sống dâng hiến, của luật Dòng. Hội Dòng bước sang một trang sử mới cách đây không xa rồi lại tiếp tục được canh tân, đổi mới. Canh tân lại không phải để xóa tan cái cũ và hội nhập cái mới, nhưng canh tân lại là để chúng tôi tìm lại được chính bản chất, linh đạo, đặc sủng của Dòng, để thi hành mục đích chính của Hội dòng theo một tinh thần mới, nhãn quan mới, với ngọn lửa nhiệt thành mới phù hợp với đời sống nhưng không mất đi cái căn cốt của đời tu Đa Minh. Những ngày học hỏi, trao đổi, chia sẻ về luật Dòng cũng như những thắc mắc Phụng vụ làm cho chúng tôi một lần nữa nhìn lại chính bản thân mình trong “lòng” Hội Dòng, bởi chúng tôi là một thành viên của Hội Dòng. Hội Dòng được hiện diện chính thức 45 năm cũng là 45 năm của gian truân, vất vả và không quên là những năm tràn đầy ân sủng của Thiên Chúa.

Tuy rằng những sẻ chia, băn khoăn về đời sống cũng không ít lần làm chúng tôi thở dài ngao ngán, nhưng có lẽ là mỗi người chúng tôi đều cảm nhận được Hội Dòng đang từng bước chuyển mình đến một vùng đất tràn đầy ánh  sáng. Nơi đó chúng tôi sẽ hãnh diện và xác tín tuyên bố rằng “chúng tôi thật sự hạnh phúc khi ở trong đời tu”.

Những món ăn tinh thần mà chúng tôi được đón nhận ấy không chỉ là hành trang cho chúng tôi trở về cộng đoàn trong niềm tin yêu và tín thác mà còn là sức nóng để chúng tôi tỏa truyền đến cho chị em trong cộng đoàn và những người chúng tôi phục vụ vì một thành viên không thể làm nên Hội Dòng nhưng cần có một tập thể đồng tâm hiệp ý cùng xây dựng Hội Dòng.

Hòa cùng không khí của những ngày nghỉ lễ chúng tôi còn được thỏa thích vùng vẫy vui chơi như đúng với bản chất trẻ trung năng động của mình nơi vùng biển Long Hải. Nơi ấy một bên là sóng biển đang vồ vập xô vào bờ, một bên là những cuộc vui chơi thâu đêm của khách du lịch, tiếng nhạc xập xình phát ra từ nhà hàng, quán nhậu... Chúng tôi ở đó giữa những xô bồ của cuộc sống, tự dưng cảm thấy mình như là trung tâm của đất trời khi cùng hiệp nhau ca vang lời kinh nguyện và cầu nguyện bên bờ cát trắng. Mỗi người chúng tôi cẩn thận cùng nhau đốt lên ngọn nến sáng chiếu tỏa đêm đen và cùng gìn giữ ngọn nến ấy cháy sáng giữa sóng gió đang lùa vào. Thật vậy, đốt được một ngọn nến cháy giữa tư bề sóng gió đã là không dễ mà canh giữ cho ngọn nến ấy sáng mãi còn là điều khó gấp vạn. Đốt lên ngọn lửa đời tu quả là điều khó mà giữ được ngọn lửa ấy vẫn cháy bền bỉ không lụi tàn thì càng khó hơn. Những buổi gặp gỡ, học hỏi vui chơi như thế này hình như đều có ý giúp chúng tôi tiếp thêm sức nóng của ngọn lửa đang dần mất đi trong đời sống sứ vụ.

Khép lại những ngày họp mặt chị em chúng tôi mỗi người lại trở về với cộng đoàn mà chúng tôi đang thi hành sứ vụ. Đương nhiên là với những hiểu biết mới, cảm nghiệm mới chắc hẳn đó là hành trang mà chúng tôi sẽ mang theo trong những ngày phục vụ.

114.864864865135.135135135250