07/11/2020 -

Học Viện

1181
Em ơi! xin đừng sợ

Tôi và em gặp lại nhau sau bao năm xa cách, em giờ đang là một Tập sinh năm II, hiện em đang đi thực tập mục vụ. Tôi mừng cho em, vì ít ra lúc này, em cũng biết và xác tín rằng em vẫn luôn được Chúa gọi mời để dấn thân theo Ngài trên đời dâng hiến.
         
Nhớ năm ấy em vừa tốt nghiệp đại học, cầm trong tay tấm bằng loại ưu với một ngành nghề khá “hót” trong xã hội bây giờ. Cánh cửa tương lai với bao điều mới lạ đang chào đón em, một công việc ổn định và thu nhập cao đối với em là một điều không khó. Nhưng em đến hỏi tôi, em sẽ phải chọn lựa thế nào khi mà em cảm thấy băn khoăn với nhiều con đường phía trước, trong em luôn có một cảm giác là lạ “em có nên đi tu không?”
         
Với kinh nghiệm của một người đi trước, tôi cũng khuyên em đôi điều và chỉ cho em biết những khó khăn trong đời tu. Mặc dù vậy, em đã quyết tâm lên đường vì đó là lý tưởng của em, vì em muốn được lao tác trong vườn nho của Chúa. Tuy không biết chắc mình có ơn gọi hay không, ít ra lúc này em cảm thấy mình được Thiên Chúa mời gọi để bước vào con đường chẳng mấy ai đi. Dĩ nhiên, tôi hạnh phúc nghe em chia sẻ và cầu nguyện nhiều cho em để tương lai Giáo hội có thêm một thợ gặt lành nghề trong cánh đồng truyền giáo bát ngát này.
         
Và hôm nay, khi gặp lại em, sau những giây phút tay bắt mặt mừng, em kể cho tôi nghe những chuyện trong đời tu mà em đã trải qua, vui có, buồn có, hỉ nộ ái ố em đều đã trải qua. Có những lúc em muốn thoái lui vì nó quá sức chịu đựng của em. Em đã đi thực tập mục vụ, nơi em đến là một cộng đoàn thuộc vùng Kontum, đa số là người đồng bào sinh sống, em được biết và đụng chạm vào những công việc mà sau này em sẽ phải làm. Hay nói đúng hơn, đó là sứ mạng của Hội Dòng mà em sẽ phải thi hành khi em được sai đi. Em được tiếp xúc với những bệnh nhân phong cùi, được đụng chạm và chứng kiến những mảnh đời bất hạnh còn ẩn khuất ở góc tối của những vùng sâu vùng xa và rồi em nói với tôi, em thấy sợ…

Em sợ gì? em sợ em không đủ sức khỏe để đi mục vụ, em sợ những bệnh nhân phong vì họ lở loét, em sợ dơ bẩn, em sợ vì phải đến những vùng nghèo khổ, em sợ không được làm những việc mình muốn…em sợ đủ điều, em đang băn khoăn không biết em có làm được không? đi thực tập về, em lại không còn niềm tin vào ơn gọi của mình nữa.

Em à!

Những điều em sợ là rất bình thường trong những điều bình thường của đời tu, dù đi tu là từ bỏ tất cả, nhưng ai cũng ước ao được ăn sung mặc sướng, được làm những việc mình thích, được đi mục vụ nơi những cộng đoàn có điều kiện, và còn muôn điều khác nữa. Riêng đối với em, em còn trẻ, nghĩa là tương lai luôn rộng mở với nhiều dự phóng và ước mơ, em mang một hoài bão thật lớn về đời tu, một viễn tượng thật tuyệt vời em đã nghĩ ra sau này khi em đi mục vụ.  Nhưng đi tu, em đâu được phép làm những điều mình muốn, em cũng không có quyền muốn đi phục vụ ở đâu cũng được, em đã nguyện từ bỏ và phó thác đời mình cho Hội Dòng qua ba lời khuyên Phúc Âm, thế nên em hãy bình an bước đi trong ơn gọi và sát cánh cùng Hội Dòng trong những sứ mạng mà em được trao sau này. Em ơi! em hãy ước mơ đến một cuộc sống Chúa đang muốn em bước vào, một cộng đoàn hay một sứ vụ nào đó. Dĩ nhiên khi em thi hành sứ vụ, nhà Dòng và chị em sẽ đồng hành cùng em và giúp em chu toàn tốt sứ vụ của mình. Xin em đừng quá lo sợ những điều ấy, bởi mỗi ngày tập một chút với sứ mạng em sẽ nhận ra đó là niềm vui là sức mạnh để em sống hạnh phúc. Chắc chắn nhà Dòng không đòi hỏi em phải làm những công việc lớn lao, phải mang về danh thơm tiếng tốt cho Hội Dòng. Ngược lại cùng với Thiên Chúa, Hội Dòng mời em tập bước đi từ từ, mỗi ngày một chút để bước chân của em vững chãi hơn trên bước đường reo vãi Tin Mừng. Được như thế, chắc chắn đời tu của em luôn đong đầy hoa trái cho người tu sĩ.

Nếu em được mời gọi đến những vùng sâu vùng xa khó khăn về vật chất, em hãy xác tín vào ơn gọi của mình nhiều hơn, vì khi tiếng gọi ấy đủ mạnh, em sẽ can đảm và dấn thân, sứ vụ mới sẽ chào đón em trong bình an và hy vọng. Em ơi! hãy dấn thân với nhiều tình yêu. Nếu em được Chúa Kitô kêu gọi thi hành sứ vụ nơi ấy thì thật phúc cho em và hãy quan tâm đến lời mời gọi này. Em đừng sợ đáp lại tiếng gọi ấy, vì không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của Người, không có niềm vui nào lớn hơn niềm vui của Người. Chúa đã gọi và trao cho em một sứ vụ, em hãy thi hành với tất cả tình yêu. Xin em cũng đừng nghĩ em tài giỏi mà Chúa gửi đến em những sứ vụ khó khăn, đấy là món quà mà Chúa trao cho những ai Ngài muốn. Bởi nói như thánh John Henry Newman “Tôi được định mệnh cho làm một người hoặc sự gì mà không ai khác được gọi để làm, tôi có một chỗ trong chương trình của Thiên Chúa và trên trái đất của Người mà không ai khác có được.” (x. Youcat số 139).

Em biết không? tôi cũng đã từng sợ đi sứ vụ như em, nhưng với tình yêu và niềm xác tín của mình, tôi vẫn can đảm để Chúa dẫn dắt tôi qua từng biến cố và chặng đường của cuộc sống. Nước mắt và sự mệt mỏi nhiều lúc làm cho tôi muốn bỏ cuộc, nhưng nhìn thấy những mảnh đời bất hạnh, còn bao nhiêu người chưa được biết Chúa, cánh đồng truyền giáo còn bát ngát mênh mông, và quan trọng hơn hết đó là sự ưu ái đặc biệt Chúa dành cho tôi, tôi cảm nhận được tình yêu của Ngài, tôi tin Chúa đã nhen nhóm thì trước sau gì Chúa cũng làm cho nó lớn lên. Chúa chỉ cần tôi một “sự liều lĩnh vì Người.” Và vì thế, tôi can đảm để bình an bước đi trong tình yêu và ân sủng của Người mỗi ngày.

Em à !

Em và tôi dĩ nhiên sẽ, đã và đang đi ngược chiều với tất cả những giá trị của trần thế, vì chúng ta đang: “chọn con đường thế gian tránh và tránh con đường thế gian tìm.”  Con đường theo Chúa Kitô bằng một đời sống Khiết Tịnh – Nghèo Khó và Vâng Phục là điều  mà thế gian cho là điên dại, là bất thường thì “Thiên Chúa đã chọn để làm cho những người khôn ngoan phải xấu hổ; điều mà thế gian cho là yếu hèn, thì Thiên Chúa đã chọn để làm cho những gì là mạnh mẽ phải hổ ngươi. Thiên Chúa đã chọn những điều hèn hạ đối với thế gian, những điều bị khinh chê, những điều không không, để phá huỷ những điều hiện hữu, hầu mọi xác thịt không thể vinh danh trước mặt Người” (1Cr 1:26-31). Dù biết rằng chúng ta bước theo Đức Kitô là chúng ta đi trên con đường hẹp, và dẫu chúng ta đang lội người dòng thì chúng ta cũng hãy an tâm, vì Chúa đã hứa rằng: "Thầy bảo thật anh em: Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, mà bây giờ, ngay ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống đời đời ở đời sau" (Lc 10, 29-30)

Vì thế, Chúng ta hãy can đảm lên, đừng sợ! Chúng ta hãy thả lưới bên phải mạn thuyền như lời Chúa Phục Sinh đã mời gọi các tông đồ, chắc chắn chúng ta sẽ có được một mẻ cá lạ lùng (x. Lc 5,1-11). “Em đừng nản lòng trước những khó khăn và đừng nghi ngại, hãy phó thác cho Thiên Chúa và bước theo Chúa Giêsu cách trung thành, em sẽ là chứng nhân của niềm vui vọt lên từ sự kết hiệp thân mật với Ngài" (Sứ điệp Ngày Thế Giới cầu nguyện cho Ơn Thiên Triệu lần 46)

Vậy, em và tôi, chúng ta hãy mau mắn lên đường, đi tìm lời giải đáp cho đời mình và sẵn sàng để thưa lại lời mời gọi mà Chúa đang thầm thĩ với chúng ta, em nhé!

Mến chúc em có một đời sống ơn gọi thật sung mãn trong Chúa Kitô.

 
Cây Xương Rồng
 
                             
 
114.864864865135.135135135250