“Đi truyền giáo không phải là mình giới thiệu Chúa đến với những người lương dân hay những người sống đạo cách nguội lạnh khô khan, nhưng chính nơi họ mình gặp được Thiên Chúa, được cảm nghiệm thấy sự hiện diện và bàn tay quan phòng của Người.” Trước đây tôi không hiểu ý nghĩa của câu này lắm, nhưng qua thời gian phục vụ tại phòng khám Martino của nhà Dòng, đã giúp tôi cảm nghiệm cách sống động câu nói này.
Phòng khám nằm giữa khu dân cư lao động bình dân, những con người nơi đây chất phác, dễ thương, dễ mến, nơi họ toát lên vẻ hiền lành, giản dị.
Hàng ngày, khoác chiếc áo Blouse, tôi bắt đầu một ngày mới tràn đầy sức sống với nụ cười thật tươi dành tặng bệnh nhân. Đáp trả tôi cũng là những nụ cười niềm nở, lời hỏi thăm chân thành“Sơ ăn sáng chưa?” Nếu tôi chỉ dừng lại ở việc khám chữa bệnh thể lý thì chắc chắn việc khám chữa sẽ nhẹ nhàng và đỡ tốn thời gian, nhưng tôi sẽ không thể hiểu được những tâm tư, khao khát, những trăn trở, băn khoăn mà các bệnh nhân đang mang nặng trong lòng. Càng hỏi thăm về đời sống của họ, tôi càng cảm nhận họ đang phải mang trên mình những thập giá thật nặng. Thập giá đó có khi là bệnh tật, là tuổi già sống neo đơn, buồn tủi, có khi là sự nghèo khổ thiếu ăn thiếu mặc, có khi là những tổn thương sau những cuộc hôn nhân đổ vỡ hoặc là những đau khổ mà họ đang phải chịu đựng từ con cái hay từ người bạn đời của mình…
Điều đáng thương nhất nơi các bệnh nhân này là khi gặp khó khăn, đau khổ, họ không biết bám víu vào đâu, tìm đến đâu để nương tựa trong đời sống tinh thần, bởi họ không có tôn giáo hay mang quá nhiều tôn giáo mà chẳng thật sự đặt niềm tin vào nơi nào. Khi những cơn đau thể xác hành hạ, họ chạy đến nhà thuốc để mong được chữa lành. Mỗi lần đặt mũi kim châm trên người bệnh nhân, tôi chỉ ước mong cơn đau của họ mau tan biến và cũng cầu xin cho tâm hồn họ được bình an để mạnh mẽ vượt qua những khó khăn. Nếu tôi không có Chúa nâng đỡ để hiểu, để chia sẻ, để lắng nghe những câu chuyện, cảnh đời khổ đau của bệnh nhân, thì chắc tôi cũng sẽ dễ dàng nổi cáu và khó chịu trước những nhăn nhó của họ.
Tôi cũng từng đặt ra những câu hỏi: Tại sao có những người phải chịu nhiều đau khổ như vậy? Chúa không thương họ sao? và hàng ngàn câu hỏi khác nhau mà không có câu trả lời. Và đến khi tôi đọc và cảm nghiệm được câu lời Chúa:“Hãy đến, hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy lãnh lấy phần gia nghiệp là Nước Trời đã chuẩn bị cho các ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta mình trần, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã viếng thăm; Ta bị tù đày, các ngươi đã đến với Ta” (Mt 25.34-36). Tôi nhận ra rằng, chính tôi lúc này đây đang là cánh tay Chúa gởi đến để xoa dịu họ.
Tôi mong mình có thể giúp họ điều gì đó để cho thập giá trên vai họ bớt nặng, đặc biệt là cơn đau thể xác. Ước rằng tôi có thể giúp cuộc đời họ mang niềm hy vọng, niềm vui nhiều hơn. Tôi mong sao thập giá đời họ trở nên Thánh Giá mang lại sự Phục Sinh qua sự gắn kết với Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa. Tôi không có tiền để giúp họ về vật chất, không có nhiều thời gian để giúp họ về tinh thần. Tôi chỉ có thể giúp họ bằng lời cầu nguyện, bằng những lời an ủi, động viên và tôi sẽ dâng lên Chúa những con người thân thương đó, xin Chúa nâng đỡ an ủi, thêm sức, thêm lòng tin nơi họ. Và tôi nhận thấy những giờ thiêng liêng, những hoạt động trong ngày sống của mình trở nên ý nghĩa và mang một giá trị lớn lao hơn khi chúng trở nên những phương thế để chuyển cầu cho tha nhân. Tôi không thể trực tiếp đến sống với họ, không thể trực tiếp giúp đỡ họ nhưng tôi có thể giúp họ bằng lời cầu nguyện, những hy sinh, Thánh Lễ. Tôi tin rằng Thiên Chúa luôn yêu thương và muốn ban cho mọi người một cuộc sống bình an, hạnh phúc. Chúa luôn hiện diện và đồng hành cùng với mỗi người trong cuộc sống dù sống trong sự giàu sang an nhàn hay trong chính sự nghèo khổ vất vả. Chính vì vậy, tôi ý thức hơn sứ mạng trung gian chuyển cầu trong nguyện đường và trong cuộc sống của mình theo ơn gọi Đa Minh. Lời chuyển cầu đó hướng về tất cả mọi người.
Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã chọn gọi con nên tông đồ của Chúa. Cám ơn các bệnh nhân đã cho tôi có cơ hội được lắng nghe, để trái tim tôi biết nhạy bén, rung cảm hơn trước những khổ đau của nhân loại. Xin Chúa thánh hóa và nung đốt trái tim con luôn nhiệt thành yêu mến Chúa, yêu thương tha nhân và khao khát cứu các linh hồn.
Maria Ngọc Ánh