12/11/2016 -

Học Viện

401
Lòng thương xót trong cộng đoàn

Mỗi khi giúp đỡ ai, người Công Giáo thường có thói quen khích lệ bằng câu nói phát xuất từ niềm tin rằng: “Thiên Chúa không bao giờ thua lòng quảng đại của con người”. Đó cũng là điều mà tôi nhận thấy trong đời sống, qua cộng đoàn, tôi đã được đón nhận rất nhiều hồng ân. Dĩ nhiên hồng ân tôi muốn nói đến đây không chỉ là những may mắn trong ơn gọi nhưng là cả những thăng trầm của cuộc sống.

Ở tuổi 24, tôi mới được mời gọi tìm hiểu ơn gọi Đa Minh, với độ tuổi này lẽ ra tôi phải có một tấm bằng để gọi là hành trang bước vào đời, nhưng không! Tôi vẫn chỉ mới tốt nghiệp PTTH! Đó là khó khăn mà tôi gặp phải khi xét đến điều kiện để được Dòng đón nhận. Với lý lịch này, tôi cũng không dám nghĩ đến việc mình sẽ trở thành một nữ tu Đa Minh Rosa. Thế nhưng thánh ý Thiên Chúa thì lại khác với những gì con người suy nghĩ. Quả thật, “kẻ được Chúa thương, dầu có ngủ Người vẫn ban cho đủ tiêu dùng”, đó là cách nói của tác giả Thánh vịnh. Nhưng cũng phần nào nói lên tâm tình của bản thân khi nghĩ về tình thương Thiên Chúa đã dành cho tôi. Con xin tạ ơn Chúa “vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương”.
  Tình thương đó được thể hiện thế nào? Thay vì băn khoăn lo lắng trong vấn đề làm thế nào để được đón nhận vào dòng, tôi chỉ biết phó thác vào Thiên Chúa bằng lời cầu nguyện. Và quả thật! Chúa đã nhận lời tôi kêu cầu, Ngài đã đón nhận tôi vào dòng qua quyết định của quý dì hữu trách. Sau hơn 2 tháng ở với các chị em thỉnh sinh, tôi lại được sai đến Tu viện Lạc Lâm và sống ở đó tròn 1 năm, sau đó tôi lại trở về với môi trường đào tạo của gia đình thỉnh sinh và sau 2 năm tôi được mời gọi bước thêm một bước tiến mới trong ơn gọi là lên tiền Tập viện, rồi Tập viện và trở thành khấn sinh qua ba lời khấn và để được trở thành một Học viện thần học năm thứ 3 như bây giờ, thì cũng  không gì khác ngoài ý muốn và tình thương Thiên Chúa đã dành cho tôi. Tôi vẫn luôn ý thức điều đó và vẫn luôn tạ ơn Chúa  và  cám ơn Hội Dòng mỗi ngày.

Chính nơi cộng đoàn mà mỗi sáng thức dậy, tôi lại được có thời gian để đến với Chúa ngang qua Thánh lễ và các giờ kinh chung với cộng đoàn, được đi học, được sống chung với rất nhiều chị em ở nhiều vùng miền khác nhau. Chính nơi cộng đoàn tôi đã được học hỏi rất nhiều về phong tục tập quán, văn hóa, ngôn ngữ, cả những tính cách khác nhau nhiều khi không dễ làm cho tôi có thể hòa nhập cách dễ dàng, nhưng tất cả đều là niềm vui. Sự phong phú trong đời sống cộng đoàn đã giúp tôi thăng tiến rất nhiều. Cộng đoàn là nơi tôi được lớn lên nhờ thanh luyện, được yêu thương nhờ tương quan với chị em, và ngay cả những va chạm giữa chị em với nhau cũng giúp tôi hiểu biết về mình và người khác hơn nhờ đó mà được lớn lên trên đàng nhân đức, như hòn đá có được cọ xát thì mới được sáng ra thế nào thì trong đời sống cộng đoàn cũng cần có lúc phải va chạm thì mới hiểu nhau và thông cảm cho nhau hơn. Có thể nói, nơi cộng đoàn tôi cảm nhận được niềm vui của những con người thánh hiến, một niềm vui rất tự nhiên, đơn sơ chân thành, một niềm vui của  những tâm hồn hy sinh tận hiến… Ôi! Quả là cao quí và đáng trân trọng biết bao những con người thánh hiến cho Thiên Chúa. Có thể nói rằng cộng đoàn là gia đình thứ hai đối với tôi. Chính vì lòng thương trong đời sống cộng đoàn,  tôi cảm thấy tình yêu, sự bình an, và niềm vui,  vì có Chúa là Đấng qui tụ, hiện diện và hướng dẫn tôi.

Ước mong sao trong Năm Thánh về Lòng Thương Xót, tôi biết nỗ lực hơn nữa trong việc sống tương quan với các chị em, bác ái với hết mọi người. Hầu có thể góp phần xây dựng cộng đoàn mỗi ngày một thăng tiến hơn trong bầu khí thân thương của một gia đình biết yêu thương. Để được như thế, mỗi người trong cộng đoàn cũng phải biết bớt đi những tiếng nói thiếu lành mạnh phát xuất từ sự ghen tương, ích kỉ, kiêu căng, coi mình hơn người khác. Đặc biệt là bỏ đi những thành kiến xấu về chị em, vì con người cũng giống như một cái ly; khi nó đựng sữa người ta sẽ gọi nó là ly sữa và khi đựng nước nó được gọi là ly nước. Chỉ khi nó không đựng gì cả người ta mới gọi nó là cái ly. Tương tự như thế, khi con người trong lòng có quá nhiều thành kiến, ham muốn danh vọng, tiền bạc, quyền thế, cũng không phải là chính mình. Do đó cần phải có thái độ lắng nghe và trân trọng nhau để với tình bác ái, cùng giúp nhau phát huy những khả năng của một ngôi vị cũng như căn tính của đời tu trên từng thành viên trong cộng đoàn.
Maria Hoàng Thị Giáo
114.864864865135.135135135250