13/11/2016 -

Học Viện

637
Mừng Bổn mạng Học viện -

BỔN MẠNG HỌC VIỆN
2016

Hòa chung niềm vui chuẩn bị mừng lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Học viện chúng tôi có cả một kế hoạch dài cho ngày mừng Bổn mạng. Và hôm nay, là một trong những kế hoạch ấy được thực hiện cách sôi động và hoàn hảo theo cách cảm nhận của đa số chị em Học viện.

 Ngày 12/11

Thủy Châu là địa điểm chúng tôi được tham quan, tổ chức hội thao và tắm biển nhân tạo. Khỏi phải nói tinh thần phấn khích của chị em khi đến nơi này. Bằng chứng là các chị em đã đến đây từ rất sớm, khi khu giải trí chưa có đủ nhân viên làm việc. Chúng tôi phải tập trung đợi đến giờ mở cổng. Tuy chương trình có chút trục trặc về thời gian, nhưng điều đó lại là cơ hội cho chị em chúng tôi có thêm thời gian chào nhau, hỏi thăm tình hình chị em đang sứ vụ ở các tỉnh mới về. Tiếng cười nói rộn rã khiến chúng tôi không còn ý niệm về thời gian.

Cuối cùng chúng tôi cũng có thể tập kết tại địa điểm lý tưởng nhất. Không gian ở đây khá rộng rãi và nhiều bóng mát, thích hợp cho phần thi đua của những tâm hồn trẻ trung của chúng tôi.

Đồng hành cùng chúng tôi trong ngày hôm nay có chị Bề trên Phụ tá Tổng quyền, chị Trưởng ban Đào tạo, chị giáo Học viện, chị giáo Tiền Vĩnh Khấn. Các chị cũng là ban giám khảo trong các cuộc tranh tài nảy lửa của chúng tôi.

 Không làm mất nhiều thời gian, Dì giáo Trưởng ban Đào tạo có đối lời khai mạc rất ngắn gọn trong tâm tình cầu chúc chúng tôi có được những giờ phút thư giãn, học hỏi với tất cả nhiệt huyết của người trẻ. Tràng pháo tay cho phần khai mạc “lạ và chất” của Dì.

Phần chính đã được khởi động, trước hết là trò chơi: Cùng nhau lên Thiên Đàng. Tuy yêu cầu của trò chơi không đơn giản, nhưng các tổ vẫn vượt qua cách ngoại mục. Các thuyền trưởng và thuyền viên đều tỏ ra là người có nhiều kinh nghiệm trong việc chuyên chở tổ viên về nước trời. Đến cả giày dép cũng mang theo đầy đủ. Cho dẫu phần chiến thắng chỉ dành cho một đội suất sắc nhất, nhưng tất cả các tổ đều chiến thắng cho tinh thần đồng đội và sự tươi trẻ nhiệt tình.

Chuyển địa điểm để tham gia trò chơi thứ hai có chút mạo hiểm. Yêu cầu của trò chơi khiến ban giám khảo của chúng tôi phải nhiều lần lên cơn đau tim. Chúng tôi chợt nhận ra, ngoài việc chèo chống giỏi, chị em còn có khả năng trèo cây, đu dây không thua các diễn viên xiếc nhà nghề. Các trái bóng treo dẫu thấp hay cao đều lần lược nằm gọn trong tay các đội thi đấu. Khâm phục cho tinh thần không biết sợ độ cao của các thành viên Học viện.

Nhận thấy các đội đã thấm mệt, nhưng tinh thần thi đấu không hề giảm sút. Cách giải quyết uyển chuyển của Ban tổ chức là hai đội tiếp tục thi đấu trò trong trò chơi kế tiếp, hai đội còn lại có chút thời gian nạp năng lượng. Chúng tôi cũng không phân biệt được đâu là giới hạn của đội thi đấu, đâu là ranh giới của đội được phép ăn uống. Vì lẫn trong số người đang bất phân thắng bại vẫn có khá nhiều chị em tay cầm mía, tay cầm bánh giò, miệng hò reo cỗ vũ nhiệt tình. Có thể thấy trong trò chơi

 “Người mù chuyền bóng nước” có phần sôi nổi hơn cả. Phải chăng vì cảm nhận cái khó của những chị em “mù”  mà vẫn tìm được bóng nước để ghi điểm? Có thể vì vậy mà sự cổ vũ và hướng dẫn nhiệt tình của các thành viên trở nên huyên náo lạ thường. Sau 15 phút tranh tài, cuối cùng chúng tôi cũng đoán được đội chiến thắng với lý luận vừa dí dỏm vừa chí lý: “Đội hai có nhiều chị bị cận quen với bóng mờ rồi, bây giờ ở trong bóng tối thì cũng có khác nhau gì đâu”. Không biết nhận định dí dỏm ấy đúng bao nhiêu phần trăm, nhưng sự thật thì đội hai đã chiến thắng trong phần thi đua lạ thường này.

Chương trình của chúng tôi không có thời gian để nghỉ ngơi. Kết thúc trò chơi cũng là lúc lên đường di chuyển đến địa điểm mới để tham gia trò chơi tiếp theo. Tuy vậy, chị em chúng tôi vẫn rất hăng hái. Điều đó được thể hiện ở trò chơi “Đêm trường đức tin”. Đúng như cái tên, độ khó của trò chơi quả là đáng nghi ngại cho những ai sợ độ cao, sợ bóng tối và sợ vực thẳm. Ấy vậy mà không chị em nào bỏ cuộc. Chỉ khi trò chơi kết thúc, chị em nào đó hồi hộp: “Em mà biết có cái vực thì em không dẫn đầu đoàn đâu, sợ chết đi được!”. Lời trần tình vừa dứt thì nhiều tiếng khác cũng vang lên, với nội dung không có gì thay đổi. Hú hồn! mọi người đều bình an vượt qua đêm trường đức tin. Đúng là đêm trường đức tin luôn đáng sợ cho dù chỉ trong trò chơi.

Trờ về địa điểm xuất phát để tham gia trò chơi cuối cùng của buổi hội thao. Chúng tôi nhanh chóng tập hợp hàng đội sẵn sàng cho phần thi kế tiếp. Trò chơi Giữ lửa đức tin” có phần nhẹ nhàng hơn. Những ngọn nến phải được giữ sáng trong mọi trường hợp. Không trừ việc “kẻ thù” hai bên chờ thời cơ dập tắt ngọn lửa leo lét bằng những trái bóng chứa đầy nước. Các vị anh hùng của chúng ta đã rất anh dũng bảo vệ ngọn lửa bằng các kỹ thuật xoay người tránh đạn, dùng bàn tay che sát vào ngọn lửa mà không sợ nguy hiểm. Đúng là giữ lửa luôn cháy không bao giờ là đơn giản. Giữ lửa của ngọn nến đã khó, giữ lửa đức tin còn khó biết bao. Thời gian đã hết cho phần hội thao, chúng tôi bất ngờ cho những cố gắng của mình. Rất nhiều ngọn nến vẫn còn cháy sau bao sóng gió.

Đã quá giờ cơm trưa, chúng tôi hân hoan trở về đơn vị của tổ mình. Vừa nghe chị Bề Trên Phụ tá công bố kết quả, vừa dùng cơm trưa trong sự hồi hộp chờ đợi. Những tiếng hò reo vang lên từng hồi, khâm phục lẫn tự hào vì tất cả chị em đều tham gia cuộc thi cách hăng say không mệt mỏi. Không khí bữa ăn sôi động hẳn bởi dư âm của kết quả vừa được công bố. Nhiều đề tài được đưa vào bữa ăn, không thiếu sự chia sẻ lo lắng của chị phụ trách vì sự an toàn của chị em Học viện khi tham gia hội thao. Tâm tình của chị, chúng tôi ghi nhận và sẽ cố gắng cẩn thận hơn.

Sau bữa cơm trưa là phần tự do của mỗi cá nhân. Nhiều chị em chọn hồ bơi làm điểm đến lý tưởng. Một số chị em đã tìm được cho mình một chỗ ngã lưng yên hàn. Ai cũng thoải mái vì được đáp ứng đúng với sở trường của mình. Song song với phần tự do, trái cây, bánh ngọt, nước chanh… lần lượt được chị em giải quyết cách gọn nhẹ. Tùy theo nhu cầu mỗi người, có đủ cho mỗi chị em.

Đã đến giờ rời điểm vui chơi. Chúng tôi nhanh chóng dọn dẹp vệ sinh, trả lại cho khu vui chơi không gian sạch sẽ như lúc chúng tôi tới. Chúng tôi không quên ghi lại kỉ niệm khó quên tại nơi này bằng những tấm hình lưu niệm. Hẹn ngày trở lại nơi này trong tâm thế vui tươi như hôm nay.


Ngày 13/11

Chúng tôi tiếp tục chương trình mừng Bổn mạng. Hôm nay các hoạt động có phần trầm lắng hơn, đúng với tên gọi Ban tổ chức đưa ra, đó là: “Ngày hồi tâm”.

Sau ít phút tập trung sinh hoạt đầu ngày, chúng tôi hân hoan đón Tân Bề trên Tổng quyền của Hội dòng. Có thể nói, từ ngày lãnh trách vụ, đây là bài nói chuyện đầu tiên Dì dành cho giới trẻ chúng tôi. Tâm tình của Dì dành cho chúng tôi thân thương trong từng lời nói, ánh nhìn. Bài nói chuyện của Dì có thể gói gọn trong hai chữ: Hạnh phúc. Lấy ví dụ từ chính bản thân, Dì thiết tha mong chúng tôi xác định lại hai từ đơn giản nhưng quan trọng ấy. Những câu hỏi như in sâu vào trong trí nhớ chúng tôi: Như thế nào là hạnh phúc? tìm hạnh phúc ở đâu? phải chăng là chút duyên ngầm? tài vặt? mối tương quan? bằng cấp? địa vị?...Hòa chúng với bài nói chuyện của Dì, chúng tôi sôi nổi trả lời những câu hỏi ngắn mà Dì đặt cho tập thể. Kết thúc bài nói chuyện chúng tôi cũng là lúc chúng tôi biết: Mình hạnh phúc khi mình biết mình đang hạnh phúc trong Hội Dòng Đa Minh Rosa.

Chúng tôi thích nhất những câu nói đượm tình thương của Dì: “Nếu phải chọn chị em và sự thành công trong công việc, Chị sẽ chọn chị em. Chị không muốn nhìn thấy một công trình xây dựng được hoàn thành mà mất một người chị em. Sự đánh đổi quá lớn”. Qủa thật, câu nói của Dì khiến tâm hồn chúng tôi lắng đọng xen lẫn cảm xúc.

Tiếp theo phần nói chuyện của Dì Bề trên là bài chia sẻ của cha giáo Giuse Đỗ Quang Khang. Với khả năng truyền đạt dí dỏm, tâm tình chia sẻ của cha cho chúng tôi không mang tính chất của một giờ lên lớp. Nội dung bài nói chuyện là vấn đề nhức nhối trong thời đại ngày nay: Sự Thật. Không dừng lại ở góc độ xã hội, cha mời gọi chúng tôi phải sống thật với chính mình và với sự thật. Chúng tôi đón nhận tất cả thao thức của Cha và tự vấn lòng mình: Đã hơn một lần mình sống giả dối, đồng ý với sự giả dối và tạo điều kiện cho sự giả dối có dịp tồn tại trong đời tu.

Cha cũng nhắc nhở chúng tôi về khả năng phản bội lại lời khấn, đánh đổi đời tu. Cho dẫu về bản chất, lời khấn, con người, sứ vụ là thật nhưng vẫn không đảm bảo cho sự trung thành của mỗi người đối với Thiên Chúa qua Hội Dòng. Chúng tôi đồng ý với những trăn trở của Cha cho vấn đề thất trung trong ơn gọi. Một thoáng suy nghĩ nhưng rất xác tín: Mình phải luôn cẩn thận vì cơ hội phản bội và trung thành quá mong manh. Phải có phương thế cụ thể mới mong trung thành với ơn gọi đến cùng.

 

Đã đến giờ tham dự thánh lễ, những bài hát có tính chất trầm hùng, mạnh mẽ diễn tả cho sự can trường của các vị Thánh Tử Đạo Việt Nam. Cha chủ tế giúp chúng tôi xác định sự khác nhau của cái chết vì lý tưởng. Sẽ có những cái chết được tôn phong là Tử Đạo và cũng sẽ có những cái chết bị liệt vào những kẻ cuồng tín. Kết thúc thánh lễ chúng tôi viếng nhà chờ Phục sinh. Cái nóng của trưa Sài gòn không thể ngăn trở tình cảm của chúng tôi đối với các chị em đã an nghỉ trong Chúa. Chúng tôi xác tín, dù các chị không còn hiện diện với Hội dòng bằng thân xác, nhưng vẫn liên kết bằng trọn tâm tình.

 

Sau thánh lễ, chúng tôi dùng bữa trưa chung với cộng đoàn Tu viện Mẹ Thiên Chúa, mượn giây phút đông đủ chị em, chị đại diện khối học viện nói lên lời cảm ơn qúy Cha, qúy Bề Trên, Dì Quản lý, qúy Dì trong Tu viện cùng tất cả các chị em đã không quản ngại chuẩn bị cho ngày họp mặt và hồi tâm của chúng tôi được trọn vẹn niềm vui. Lời của chị cũng là những lời tự đáy lòng chúng tôi muốn nói với qúy Dì và cộng đoàn.

Buổi chiều, chúng tôi có buổi thảo luận Đâu là những thuận lợi và khó khăn trong việc người nữ tu sống thật?” Đây đúng là vấn đề nan giải cho đời tu hôm nay xét theo góc cạnh cá nhân và cả cộng đoàn. Không khí thảo luận sôi động, có nhiều chị em vẫn chưa có cơ hội nói lên suy nghĩ của mình. Phần đúc kết của Trưởng Ban Đào tạo vẫn chưa phải là dấu chấm hết cho cuộc thảo luận. Chúng tôi vẫn ước mong có được sự trao đổi thẳng thắng giữa các Dì trong Ban Đào tạo và chị em khối thụ huấn về vấn đề thảo luận hôm nay.

Ngày đã tàn, mọi sinh hoạt cũng đã chấm dứt, chúng tôi tạ ơn Chúa, cảm ơn các Dì, cảm ơn các chị em trong Ban tổ chức và cảm ơn nhau. Không khí linh thiêng của ngôi nguyện đường của Hội dòng đóng lại hai ngày họp mặt của khối Học viện, mở ra cho chúng tôi những suy tư về cách thế sống thật và sống trung thành trong đời tu. Nguyện mong Thiên Chúa chúc lành cho những tâm nguyện của chúng con.

Có được những ngày vui và ý nghĩa này, chúng con xin ghi ơn Cha Giáo, qúy Bề trên, Dì Trưởng Ban Đào tạo, qúy Dì Giáo, Dì Quản lý, qúy Dì, quý Chị Em và tất cả những vị ân nhân đã vì yêu thương mà vun đắp cho niềm vui của chúng con được trọn vẹn. Xin Chúa ban muôn ơn lành hồn xác cho Cha giáo,qúy Dì và quý vị ân nhân và mọi người. Chúng con cũng ước mong tiếng cười hôm nay sẽ là niềm vui cho sứ vụ ngày mai và những ngày kế tiếp trong môi trường chúng con đang phục vụ.

 Giang Thy

114.864864865135.135135135250