17/11/2020 -

Học Viện

83
Sứ vụ của người nữ tu Đa MInh Rosa Lima

Giáo hội được Chúa Giêsu thiết lập và trao cho sứ vụ: “loan báo Tin mừng cho mọi loài thụ tạo” (Mc 16,15), và Giáo hội thực thi sứ vụ đó hơn hai ngàn năm dưới sự chỉ bảo và hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Còn đối với người tu sĩ Đa Minh Rosa Lima thì sao?  Họ thực thi sứ vụ bằng cách nào?

Trước hết bằng đời sống chứng tá cá nhân và cộng đoàn. Khi sai các Tông đồ đi rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu muốn họ tiếp nối sứ vụ rao giảng của Người, kêu gọi mọi người sám hối và tin vào Tin Mừng. Người ban cho các ông quyền trừ quỷ, xức dầu cho những người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh. Song song với việc rao giảng bằng lời nói, Chúa Giêsu muốn các môn đệ phải có những hàng động cụ thể. Người ta thường nói: “lời nói thì lung lay nhưng gương lành mới lôi cuốn,” do vậy, sứ mạng loan báo Tin Mừng sẽ thật khiếm khuyết nếu việc rao giảng không được minh chứng bằng những hành động và một đời sống chứng tá.

Chúa Giêsu cũng chỉ cho các tông đồ biết trước những khó khăn trong khi thi hành sứ vụ. Không phải lúc nào các ông cũng được tiếp đón vui vẻ, nhiều khi còn bị chống đối và xua đuổi. Thế nên người tông đồ của Đức Giêsu không bao giờ thất vọng, bỏ cuộc nhưng luôn trung thành với sứ vụ mà Chúa đã trao phó.

Thời đại ngày nay để nói về nước Thiên Chúa không gì thuyết phục hơn là bằng đời sống chứng nhân của mình. Ta có thể thấy rõ lời chứng sống động này qua gương sống và cuộc đời của Thánh Maximilia Kolbe hay Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu. Dù chỉ là một nữ tu dòng kín, nhưng thánh nữ đã truyền giáo bằng chính lời cầu nguyện và những hy sinh nhỏ bé hằng ngày. Một lần nọ tôi có đọc cuốn “chứng nhân hy vọng” của Đức Cố Hồng y Phanxico Nguyễn Văn Thuận, chính qua đời sống của ngài mà đã làm thay đổi người cai tù. Vì vậy, đời sống chứng nhân của các ngài là một lời rao giảng hữu hiệu nhất.

Bên cạnh đó, khi nói đến đời sống chứng nhân đức tin của cá nhân thì cũng không quên đời sống chứng nhân đức tin của cộng đoàn. Một lần nọ có bạn trẻ hỏi tôi,  điều gì dễ nhận thấy nơi các sơ nhất, điều đó không khó đối với tôi, tôi trả lời chính là đời sống cầu nguyện và phục vụ. Qua đó, làm cho tôi nghĩ đến vai trò chứng nhân của cộng đoàn và chính bản thân tôi, nếu mỗi người chúng ta luôn chung tay góp sức xây dựng cộng đoàn trong sự hiệp nhất và yêu thương nhau hơn thì “người ta cứ dấu này mà nhận biết anh em là môn đệ Thầy.”

Trong thời gian học thần học, tôi được sai đi thực tập tông đồ tại các cộng đoàn. Khi được sai đi như vậy, tôi ý thức mình được gọi và sai đi nhân danh cộng đoàn, thuộc về cộng đoàn. Mặc dù vẫn biết rằng trên đường thực thi sứ vụ tôi không tránh  khỏi những thất bại, những khó khăn nhưng tôi vẫn tin có cộng đoàn, có chị em nâng đỡ tôi bằng lời cầu nguyện, bằng sự hy sinh để rồi dù thành công hay thất bại thì tôi vẫn vui tươi và tạ ơn Chúa.

Là người sống đời thánh hiến trong ơn gọi Đa Minh “nói với Chúa và nói về Chúa.” Trước hết, đời sống của tôi là phải luôn kết hiệp với Chúa mỗi ngày trong sống cầu nguyện, nơi đó tôi kín múc được sức mạnh, nơi đó Chúa sẽ dạy cho tôi phải làm gì và làm như thế nào. Chính đời sống cầu nguyện đã là một lời loan báo hùng hồn rồi. Kế đến là qua cách sống, cách cư xử của tôi đối với mọi người được thể hiện qua đời sống hằng ngày bằng sự dấn thân phục vụ trong sự khiêm tốn và yêu thương.

Tóm lại, hơn bao giờ hết, Lời Chúa vẫn vang lên trong tâm hồn mỗi người chúng ta hôm nay và nhất là người tu sĩ Đa Minh Rosa Lima “lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về” (Lc 10,2). Vậy Giáo hội, Hội dòng và bản thân của mỗi người chúng ta cần có những phương pháp loan báo Tin mừng một cách hiệu quả, để mọi người đều nhận biết Thiên Chúa là Đấng yêu thương và muốn cứu độ tất cả mọi người.

 
Ngọc Hoan
 
114.864864865135.135135135250