23/11/2020 -

Học Viện

2221
Thánh hiến và sứ vụ

Thánh hiến và sứ vụ của người tu sĩ là một đề tài lớn đã được nhiều người quan tâm nghiên cứu và được học hỏi nhiều trong năm về đời sống thánh hiến, nhưng thực tế những người sống đời thánh hiến ra sao, họ sống như thế nào và sứ vụ của họ là gì, họ có những điểm chung và những điểm riêng nào, để đáp lại lời mời gọi đầy yêu thương của Thầy Giêsu? Mời bạn cùng tôi nhìn lại đời tu và sứ mạng của chính mình qua hai điểm chính sau đây:

-Thế nào là người môn đệ đích thực?
-Sứ mạng của đời thánh hiến là gì? Hay nói cách khác người tu sĩ sống sứ mạng như thế nào trong đời sống xã hội hôm nay? 

Nhìn lại chặng đường đã qua với biết bao biến cố thăng trầm của cuộc sống, tôi thầm cảm tạ Chúa và Hội dòng đã đón nhận, nuôi dưỡng và làm cho đời dâng hiến của tôi được triển nở mỗi ngày qua sự đồng hành và hướng dẫn của quý Bề trên, quý Dì hữu trách và quý chị em cùng sống bên tôi. Tuy nhiên, tình yêu đòi hỏi phải hy sinh, để thành tựu cần phải nỗ lực vun đắp mỗi ngày. Quả thật, sống trong một thế giới đang trên đà tục hóa như hiện nay, nhu cầu khẳng định chính mình nơi con người ngày càng gia tăng. Đây là những bước tiến cho những người thành đạt, nhưng cũng có thể trở thành một trong những điều khiến con người trở nên vị kỷ, chỉ biết sống cho riêng mình mà quên xây dựng tình liên đới với tha nhân cũng như việc thi thố tình bác ái.

Thực trạng này không những tồn tại và phát triển mạnh mẽ trong xã hội nhưng còn đang dần len lỏi vào trong đời sống của người tu sĩ hôm nay. Đứng trước xu hướng của thời đại, công đồng Vatiacano II đã lên tiếng: “Con người là thụ tạo duy nhất được Thiên Chúa dựng nên vì chính họ và con người chỉ thực sự là người khi thành thực hiến dâng.” Hiến dâng ở đây phải chăng là sự mở lòng ra để trao ban, để đón nhận, để tương quan, để thắp sáng trong nhau tình bác ái yêu thương, cùng chung tay xây dựng hội dòng và xã hội này?

Quả thật, bản chất của người tu sĩ không cho phép tôi được an nhiên, bằng lòng với thái độ thực dụng, chạy theo các xu thế của thời đại. Trong cõi lòng thẳm sâu, Chúa không ngừng mời gọi tôi trở về với căn tính đích thực của người tu sĩ, trở về với Chúa và sứ vụ của người sống đời thánh hiến, của Hội Dòng để yêu thương và làm cho thế giới này bùng cháy lên ngọn lửa của tình yêu, của Tin Mừng, của sự bình an và hạnh phúc đích thật.

Tôi cảm nghiệm được rằng, tôi chỉ thực sự tồn tại khi tôi biết sống cho Chúa và những người xung quanh trong yêu thương, tôn trọng, và thực thi sứ mạng của mình trong tin tưởng, phó thác nơi Thiên Chúa. Một khi tôi biết chân thành đón nhận và trao ban, tin tưởng và sẻ chia là tôi đã biết mở lòng để tạo nên những mối tương quan tốt đẹp. Khi tôi dám tin tưởng và dấn thân cho lý tưởng là tôi đang bước ra khỏi chính mình, bước ra khỏi sự ích kỷ, tính toán cá nhân để sống cho Chúa và sứ mạng của hội dòng. Sứ mạng ấy không chỉ là chu toàn những bổn phận hằng ngày hay những lời rao giảng hùng hồn, những phong cách đầy ấn tượng, nhưng còn là một cuộc sống chứng tá đầy yêu thương. Cuộc sống ấy chính là dấu chỉ hùng hồn nhất, thuyết phục nhất để qua đó mọi người nhận biết Thiên Chúa và tin vào Tin Mừng.

Một khi đã từ bỏ tất cả mọi sự: gia đình, quê hương, bạn bè, sự nghiệp… để cùng chung chia cuộc sống với những chị em mà trước đây tôi chưa hề quen biết, cùng dấn thân cho một lý tưởng, cùng chung một đoàn sủng của Hội dòng… tôi được mời gọi sống và làm việc theo tinh thần chung, biết hy sinh cho cộng đoàn, biết chia sẻ những gánh nặng, những sứ vụ của Hội dòng, biết tích cực đóng góp và bảo vệ những gia sản quý báu của Hội dòng. Gia sản đó có thể là những truyền thống quý báu của Hội dòng, hay những tài năng, những cống hiến đầy tâm huyết của chị em, và cả những cơ sở vật chất được gầy dựng vì lợi ích của tất cả các thành viên của Hội dòng… Để đạt được điều này đòi hỏi tôi cần có tình yêu mến cộng đoàn như gia đình thứ hai của mình, để từ đó tôi có thể dễ dàng tin tưởng và yêu mến theo tinh thần “Mình vì mọi người – Mọi người vì mình.” Đây là phương châm sống quý giá trong đời sống thánh hiến, cũng như đời sống sứ vụ mà chúng ta được mời gọi trong cuộc đời này. Ai cũng có cái tôi và ai cũng cần sự chia sẻ, yêu thương mỗi khi vấp ngã. 

Nếu chúng ta cùng nắm tay nhau, nâng đỡ và hỗ trợ nhau thì giá trị của mỗi cá nhân càng tỏa sáng, khả năng và ước mơ của mỗi người có điều kiện để phát huy, sứ vụ của Hội dòng được thành tựu. Như  màu sắc trong  cầu vồng chỉ có ý nghĩa khi cùng nhau xuất hiện, thì đời tu cũng vậy, chỉ khi từ bỏ cái riêng để dâng hiến và phục vụ cho cái chung  thì ta mới có thể tìm thấy niềm vui và sự sống viên mãn,  như lời của nhạc sĩ Phan-xi-cô đã từng nhắc đến trong Lời kinh hòa bình: “Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân, chính khi hiến thân là khi được vui sống, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.”

Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã đem ngọn lửa Tình Yêu vào mặt đất và Ngài những ước mong Lời tình yêu ấy được bùng cháy khắp mọi nơi. Xin Chúa đốt nóng tâm hồn con bằng  tình yêu của Chúa để con hân hoan ra đi thực thi ý muốn của Chúa và của Hội Dòng, cũng như chính bản thân con. Xin Chúa luôn đồng hành và ban ơn trợ giúp để con vượt thắng cám dỗ và nguy nan trên đường đời, để ngọn lửa yêu thương trong tâm hồn con có thể cháy mãi, sáng mãi. Xin cho mỗi thành viên trong hội dòng con đều được thắp sáng và đan kết trong một vầng sáng lớn của Hội Dòng, có Chúa là tâm điểm và nguồn mạch của đời sống chúng con. Xin cho chúng con luôn biết nắm lấy tay nhau, che chở và nâng đỡ nhau cùng tiến bước trên con đường đến với bến bờ của ước mơ. Amen

 
Maria Hồng Hà

 

 
114.864864865135.135135135250