28/11/2019 -

Học Viện

79
Tiếp bước trong tin yêu
TIẾP BƯỚC TRONG TIN YÊU
   Maria Thái Nguyễn
Khi cất lên những bài hát về các Thánh Tử Đạo, lòng tôi rạo rực lên một niềm tự hào về các Thánh Tử đạo nước nhà. Qủa thật, vốn là con người, ai ai cũng sợ, sợ đủ mọi thứ: sợ khổ, sợ khó, sợ đau,…Thế nhưng các Thánh Tử Đạo của chúng ta đã nhờ vào ơn Chúa, với ơn Chúa và sống trong ơn Chúa, các ngài đã chiến thắng những cực hình tra tấn dã man, thật đó là một cuộc chiến đẫm máu vì lòng tin yêu vào Chúa. Với tôi, khi dừng lại đọc gương của các ngài, trong tôi như đang được chứng kiến, được tái hiện lại những cực hình man rợ mà các Thánh Tử Đạo đã mang, đã chịu, và đã vui mừng đón nhận vì danh Đức Kitô, các ngài đã thể hiện một niềm tin bất khuất, kiên trung, can đảm và anh dũng để viết lên đời mình những trang sử về một Niềm Tin bền vững sắt son để lại cho hậu thế.

Trong tâm tình chuẩn bị mừng kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Bổn Mạng chị em Học Viện. Đây cũng là dịp để chị em Học Viện hướng nhìn lên những tấm gương anh dũng đã hy sinh vì Đức Tin, để rồi từ đó chị em cũng nhìn về đời sống Đức Tin của mình và duyệt xét lại Đức Tin của chúng ta đã đủ sâu, đủ mạnh và đủ lớn chưa? Chị em chúng mình đã sống và làm chứng cho đức tin như thế nào trong đời sống thánh hiến của mình.

Với chủ đề mừng Bổn mạng năm nay “Tiếp bước trong tin yêu” quý chị em trong ban điều hành đã vạch ra kế hoạch cho cả nhà, trải dài theo những kế hoạch dự định từ trước, chị em học viện đã rất nhiệt tình hưởng ứng và cộng tác trong công việc chuẩn bị mừng lễ bổn mạng. Năm nay chị em tổ chức làm tuần chín ngày với ba ngày cầu nguyện cách đặc bệt trong tâm tình sốt sắng. Qua đó, chị em đã truyền đạt sứ điệp “tử đạo” bằng những việc làm cụ thể trong đời sống hằng ngày.

Để tô điểm thêm những nét yêu thương, gần gũi và gắn kết giữa chị em học viện thần học, học viện sứ vụ và Tiền Vĩnh Khấn, quý Dì trong ban đào tạo, quý Dì giáo đã tổ chức cho chị em có một chuyến dã ngoại tại Hồ Cốc thật ý nghĩa, với những trò chơi gắn kết, tạo niềm vui và tình thân ái với nhau. Chị em được trở về với lòng đại dương, với những con sóng lúc nhè nhàng, lúc dồn dập, có lúc ồ ạt làm cho tâm hồn mỗi người hòa nhịp theo làn sóng. Với sự vỡ òa của tiếng lòng để rồi từ đó như một nhịp cầu nối kết những con tim lại với nhau qua những trò chơi dưới nước, chị em được hò la như đang đọ sức với thiên nhiên, với con sóng đại dương. Qủa thật “Tiếng lòng át tiếng sóng”, những con sóng dường như đầu hàng trước sự đoàn kết trong tình người, cũng thế trong bữa ăn huynh đệ với tinh thần chia sẻ và phục vụ lẫn nhau để rồi khi chia tay chị em có phần lưu luyến nơi đây.


Niềm vui như được kéo dài để rồi khi trở về sau một ngày dã ngoại trong tình thân, chị em như khắc thêm trong lòng mình hai chữ “tin yêu” qua cử chỉ trao tặng cho nhau những nụ cười, những trò chơi đồng đội, và những lời sẻ chia trong tình chị em một nhà.

Tiếp nối niềm vui đó, ngày thứ hai Dì đặc trách đào tạo đã tổ chức cuộc thi “Rung Chuông Vàng”. Đây là dịp để chị em chúng tôi ôn lại những kiến thức của mình về Lịch sử giáo Hội Việt Nam và đặc biệt về các Thánh tử đạo. Với những câu hỏi lý thú đòi chị em chúng tôi phải chọn lựa câu trả lời chính xác nhất và nhanh nhất.

Sau cuộc thi chị em có chút thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức để rồi được bồi bổ thêm phần thiêng liêng với món ăn tinh thần hầu tăng thêm sinh lực cho chị em tiếp bước. Giờ chia sẻ năm nay của cha Giuse Đỗ Duy Khang đã gơi cho chị em chúng tôi bao suy nghĩ, đánh động cõi lòng với đề tài cha đưa ra cho chị em năm nay: “Sống Nghèo là tử đạo”. Vậy Thế nào là sống nghèo? Hôm nay lại trùng ngày kỷ niệm ngày thế giới vì người nghèo lần thứ 3, cha đặt ra câu hỏi: ngày thế giới vì người nghèo làm ta nghĩ đến ai? Có nhiều câu trả lời đưa ra, nhưng cuối cùng điều mà cha muốn cho chị em suy nghĩ đó là ta phải nghĩ đến phận nghèo của mình, ta mới có thể chia sẻ cho anh chị em nghèo khác được vì người cho đi là người giàu, ta phải biến mình trở thành nghèo, nghèo không phải vì miễn cưỡng nhưng là đam mê, vui thích. Điều cần phải thay đổi trước tiên là thay đổi suy nghĩ của ta, ta không sống nghèo theo kiểu miễn cưỡng, dù nó rất tốt nhưng giá trị vẫn chưa cao, nhưng nghèo đó là phải tự nguyện nó mới trở nên cao thượng trước mặt Chúa và tha nhân. Sống trong bối cảnh Hội Dòng đang chuẩn bị Tổng Hội Đặc Biệt, là một học viện ta có suy nghĩ gì? Sự góp phần của ta cho Tổng Hội là gì? Sự tử đạo đã trở thành niềm vui và hân hoan như thế nào đối với mỗi người? Riêng đối với Học Viện sống tử đạo trong Hội Dòng như thế nào?

Những câu hỏi đó như đan dệt lại để mở ra một lối sống mới, một quyết tâm mới, một sự thay đổi mới nơi mỗi chị em học viện.

Sau giờ chia sẻ chị em chúng tôi bước vào thánh lễ mang theo những tâm tình mừng vui, hân hoan cùng với các Thánh Tử đạo dâng lên Chúa lời tạ ơn và những khắc khoải, khó khăn, lo lắng của sứ vụ để qua bàn tiệc lời Chúa và Thánh Thể chúng tôi được thổi vào tâm hồn mình một luống sinh khí mới trong sự hiệp thông. Trong thánh lễ cha Giuse đã chia sẻ cho chị em chúng tôi về những cực hình mà người môn đệ Chúa phải đối diện: họ sẽ bị nộp, bị đánh đập, bị điệu đi nhưng tất cả là để làm chứng cho Thầy. Cha Giuse nhấn mạnh đến hai chữ “làm chứng”. Vì trong xã hội ngày nay người ta cần “chứng nhân hơn là thầy dạy”. Vậy chúng ta sẽ làm chứng cho Chúa bằng cách nào đây trong cuộc chiến gọi là “Chiến tranh lạnh” trên nhiều bình diện của cuộc sống. Đó là một câu hỏi mở để chị em tự trả lời và thể hiện cách sống làm chứng của mình. Sau đó, chúng tôi cùng được quy tụ để chung chia bữa tiệc vật chất, nơi đây niềm vui như được đong đầy hơn trong lời tri ân của Dì đại diện Hội Dòng đối với cha Giuse và lời chúc mừng cũng như những tâm tình gửi trao đến mỗi chị em học viện trong ngày mừng bổn mạng.

Với tôi khi nghĩ về cuộc tử đạo của các Thánh, các ngài chỉ chọn một lần cho mãi mãi, còn chúng ta được mời gọi để vác Thập gía mình hằng ngày. Đó là một cách tử đạo liên lỉ trong những ý riêng, trong lời nói, việc làm và cách sống, mỗi người được mời gọi phải chết đi cho cái Tôi ích kỷ, tự mãn và tự kiêu của mình để rồi làm cho tình yêu vào Chúa và  cho tha nhân được lớn lên và trổ bông. Để được như vậy, tôi thiết nghĩ chị em chúng ta phải cậy dựa vào ơn Chúa giúp và nhờ vào Lời Chúa soi dẫn qua đời sống cầu nguyện chị em được tiếp thêm ngọn lửa của Đức tin, của tình yêu để làm hành trang cho mình trong đời thánh hiến.

Để có được những cuộc gặp gỡ tràn đầy niềm vui và trong tình thân ái với nhau. Chúng con xin tạ ơn Chúa và tri ân Hội Dòng, Dì đặc trách học vụ, quý Dì trong ban đào tạo, quý Bề trên, quý Dì giáo cùng quý Dì, quý chị em trong các cộng đoàn đã tạo điều kiện cho mỗi chị em học viện có được niềm vui trọn vẹn trong hai ngày mừng Bổn Mạng. Ghi khắc những lời tri ân là những quyết tâm riêng của mỗi người để rồi khi trở về với nhiệm sở, với những sứ vụ tại các cộng đoàn, chị em học viện luôn sống tinh thần tử đạo trong nếp sống Nghèo cách cụ thể hơn, chị em cùng tiếp bước với các thánh tử đạo đến với những người nghèo và phục vụ họ trong tin yêu để làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa.

                                                                                            
114.864864865135.135135135250