12/06/2017 -

Học Viện

672
Tĩnh tâm để canh tân con người

TĨNH TÂM - ĐỂ CANH TÂN CON NGƯỜI

Mỗi năm, cứ như đến hẹn lại lên chị em học viện chúng con lại có những giây phút cùng lên núi với Chúa trong tuần tĩnh tâm. Những ngày này là khoảng thời gian để chúng con cùng nhìn lại chính bản thân mình trong những mối tương giao hằng ngày, nhìn lại chiều kích thâm sâu của cuộc đời trong suốt một năm tất bật, bộn bề trong đời sống học hành và sứ vụ. Có vẻ như tình cờ nhưng lại không nằm ngoài chương trình của Thiên Chúa mà năm nay chúng con bắt đầu ngày tĩnh tâm vào lễ Chúa Thăng Thiên.

Chúa lên trời và kéo chúng con cùng lên với Ngài để xa lánh những gì thuộc phạm vi, suy tưởng của thế gian mà kết hợp chặc chẽ với Chúa, sống trọn vẹn bên Chúa và chỉ mình Chúa. So với những ngày bận rộn với công việc mục vụ, với bài vở chồng chất thì tại đây chúng con như buông bỏ hết để được ngồi bên chân Chúa, để nói với Chúa và nghe tiếng Chúa, để tâm sự đời mình và nghe tiếng Chúa nhủ khuyên. Và cũng có lẽ là một sự tình cờ nữa khi năm nay chủ đề sống trong Hội Dòng là hoán cải và canh tân đời sống cầu nguyện.
 

Quay trở về nguồn, nhìn lại Hiến pháp, mục đích chính của việc thành lập Hội Dòng, chúng con được đón nhận những sẻ chia của Cha giảng phòng về đời sống cầu nguyện trong linh đạo Đa Minh, để nhìn thấy được tầm quan trọng của cầu nguyện trong đời hoạt động. Bởi chăng khi nghe tới Dòng Đa Minh- một Dòng chân lý, ai ai cũng như ngầm hiểu: Đa Minh- Dòng hoạt động, nhưng khi trở về với căn cốt của đời tu Đa Minh thì mới hiểu rõ trước khi hoạt động người Đa Minh phải là người cầu nguyện, phải nói với Chúa trước khi nói về Chúa.

Điều này lại càng đánh động tâm trí của chúng con- những người tu sĩ trẻ của Giáo Hội, của Hội Dòng. Hình như chúng con quá đặt nặng về đời sống hoạt động, đặt nặng về sứ vụ giảng thuyết, về hiệu năng của công việc tông đồ mà quên mất yếu tố nền tảng, chân trụ nâng đỡ con người Đa Minh là cầu nguyện.

Cầu nguyện để ta nhìn thấy được tình yêu của ta với Chúa là thế nào từ đó ta mới chuyển trao tình yêu, lòng mến ấy cho chị em, cho tha nhân. Một tòa nhà có thể đứng vững giữa phong ba bão táp là nhờ chân móng vững vàng, thì đời tu của chúng con sẽ vượt qua được bão tố nếu chúng con có đời sống cầu nguyện trọn vẹn.

 

Hồng ân sẽ nối tiếp hồng ân, bởi vì mỗi ngày của chúng con sẽ là những chuỗi hồng ân vô tận. Thấm nhập tinh thần ấy chúng con mới cảm thấy rằng một tuần tĩnh tâm trôi qua nhưng không hề tan biến, tuần tĩnh tâm sẽ là một sức mạnh vô hình níu giữ chúng con khi chúng con lạc đường, sai lối, sẽ là bệ nâng chúng con khi chúng con chùn bước nản lòng.

Kết thúc tuần tĩnh tâm là ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Ngài hiện xuống để đốt nóng tâm hồn chúng con, để thêm sức cho chúng con ra đi trở về với công việc phục vụ hằng ngày. Bởi chăng chúng con không thể cứ mãi cắm liều bên chân Chúa để tận hưởng niềm vui một mình con với Chúa nhưng phải bước xuống núi đem Chúa cho tha nhân. Ngày kết thúc tĩnh tâm cũng là những ngày chúng con tuyên lại lời khấn.

 

Khấn lại hoặc tuyên lại lời khấn, tưởng chừng như không có gì để suy tư hay bồi hồi cảm xúc, nhưng thầm nghĩ đó sẽ là lời cam kết mới mẻ, trọn vẹn với tâm thức của một con người hiện sinh. Xin dâng lên Chúa con người mới, tinh thần mới, dù rằng với một gương mặt cũ vẫn còn đầy cái bất toàn của con người giới hạn, nguyện xin Chúa thương đón nhận.

 

Chúng con cũng không quên tri ân quý Bề trên, quý Dì trong Hội Dòng, đặc biệt là Cha giảng huấn và những ai đã ra sức chia sẻ, chăm lo cho chúng con từ tinh thần lẫn vật chất trong những ngày tĩnh tâm quý báu này. Ước gì một tuần tĩnh tâm trôi qua sẽ đem đến cho chúng con ý lực sống của một năm sắp tới, để chúng con thấm đượm tinh thần canh tân của Hội Dòng, trước hết phải là canh tân tư tưởng của bản thân để hy vọng canh tân được Hội Dòng và làm cho Dòng ngày một thăng tiến.

 

114.864864865135.135135135250