30/08/2017 -

Học Viện

383
Tri ân và hoán cải

Tri ân và hoán cải


Cuộc đời mỗi người được thêu dệt nên bởi muôn vàn biến cố to - nhỏ, buồn - vui. Mỗi biến cố đều để lại cho ta một ý nghĩa, một bài học kinh nghiệm nào đó, vì “Trong tình Chúa quan phòng, không có gì vô nghĩa.”Nhưng nhiều khi biến cố xảy đến, ta chưa nhận ra được ý nghĩa đó. Phải trải qua một thời gian, khi đã bình tâm trở lại, ta nhìn lại cuộc đời mình và nhận ra sự hiện diện và hoạt động của Thiên Chúa. Nhìn lại quá khứ là điều cần thiết để ta không đánh mất chính mình, không quên đi nguồn gốc, cội nguồn của mình. Từ đó, ta mới có thể bước những bước tiếp một cách chắc chắn. Đức Thánh Cha Phanxicô đã đưa ra ba mục tiêu trong năm Đời sống Thánh hiến: “Nhìn về quá khứ với niềm tri ân, sống hiện tại cách say mê, hướng đến tương lai với niềm hy vọng.” Nếu không trở về với nguồn cội của mình, người tu sĩ sẽ xây dựng đời mình, xây dựng Hội dòng mình trên những điều hư ảo, hoặc sẽ đi lạc hướng. Ý thức được điều đó, tôi cũng nhìn lại ơn gọi của bản thân, để nhận ra sự dẫn dắt của Chúa, nhận ra những bước thăng trầm của mình trong Hội dòng. Những lời sau đây chỉ là chia sẻ về một số dấu ấn trong ơn gọi của tôi.

            Những dấu ấn trong ơn gọi

Dấu ấn đầu tiên khắc ghi trong tôi là ngày đầu tiên tôi bước chân vào Thỉnh viện. Đó là một buổi sáng, trời nắng đẹp. Lòng tôi lúc đó pha trộn nhiều cung bậc cảm xúc: hân hoan, hồi hộp, buồn vì sắp phải xa gia đình. Chị coi nhà khách ra mở cổng cho tôi với nụ cười rạng rỡ, cử chỉ thân thiện, làm cho tôi bước đầu cảm thấy thoải mái, tự tin hơn. Đó phải chăng là dấu chỉ Thiên Chúa là Cha vui vẻ tiếp đón tôi vào trong nhà của Người. Sau khi từ biệt gia đình, tôi được Dì giáo hướng dẫn những giờ giấc sinh hoạt, những điều phải tuân giữ. Những người chị em tận tình giúp đỡ, chỉ cho tôi mọi điều. Chính những cử chỉ thân tình của những người chị em trong những ngày đầu tiên đã nâng đỡ tôi vượt qua sự nhớ nhà. Tôi tự hỏi rằng: tại sao mới gặp mà họ lại thân thiện với mình như vậy? Điều gì làm nên sự liên kết này? Trải qua thời gian học hỏi, tôi nhận thức được rằng chính Đức Kitô đã quy tụ mỗi thành viên trong Hội dòng để biết yêu mến, phụng sự Người và phục vụ tha nhân. Tôi đã được cộng đoàn Hội dòng đón nhận với tình yêu thương như thế. Để rồi từ đó trở đi, tôi cùng với các chị em xây dựng tình bác ái yêu thương theo gương Thầy Chí Thánh.

Dấu ấn thứ hai là ngày tôi tuyên khấn lần đầu. Buổi sáng hôm đó có ý nghĩa lớn lao với tôi. Đó là ngày tôi được Thiên Chúa thánh hiến trong Hội dòng Đa Minh Rosa Lima. Chúa đã yêu thương dẫn dắt tôi đến với ơn gọi. Dù tôi vẫn là một con người yếu đuối, giới hạn và cả tội lỗi, nhưng tình thương của Chúa đã phủ lấp tất cả. Chính tình yêu đi bước trước của Chúa đã cho tôi sức mạnh để thưa lên lời đáp trả với Đấng đã yêu thương tôi. Một giao ước tình yêu đã được ký kết giữa Thiên Chúa và tôi. Giao ước ấy nhắc tôi rằng tôi luôn được Thiên Chúa yêu thương. Và tôi cũng chứng tỏ tình yêu với Người trong cầu nguyện cũng như trong cuộc sống bác ái yêu thương, trong việc tuân giữ kỷ luật, trong việc thi hành sứ vụ của Hội dòng. Tôi phải trở nên muối và ánh sáng cho những người tôi gặp gỡ. Tôi không chỉ làm chứng cho Chúa bằng lời nói mà bằng cả cuộc sống của mình.

              Nhìn lại quá khứ với niềm tri ân

Mỗi phút giây tôi hiện diện trong cuộc đời đều là ân ban nhưng không của Chúa. Nhìn lại quãng đường ơn gọi đã qua, tôi thấy mình đã nhận được rất nhiều tình thương của Chúa, của Hội dòng, của gia đình, bạn hữu,…Tình thương ấy được diễn tả bằng nhiều cách thức khác nhau như: lời cầu nguyện, động viên, khích lệ, lời sửa dạy, khuyên bảo, những giúp đỡ về vật chất cũng như tinh thần.

Nhưng xét lại bản thân, tôi đã sống giao ước tình yêu với Thiên Chúa như thế nào? Vẫn có những phút giây tôi xao lãng trong nguyện cầu, nhiều thiếu xót trong tuân giữ kỷ luật, có những lúc trục trặc trong tương quan với chị em. Đó là điều tôi cần phải sám hối, canh tân. Và tôi tin tưởng vào tình thương của Chúa sẽ đổi mới tôi mỗi ngày. Đồng thời, tôi tin tưởng Hội Thánh và Hội dòng như những người mẹ hiền luôn đón nhận, ấp ủ, dưỡng dục tôi trở nên người con ngoan của Cha trên trời. Dù hành trình đã qua của tôi có lúc thăng lúc trầm, khi vững bước khi lầm lỡ. Nhưng tất cả đều làm nên lịch sử cuộc đời của tôi. Chúa đã đón nhận tất cả con người của tôi nên tôi cũng đón nhận tất cả những ưu khuyết điểm của mình để “sống hiện tại cách say mê” hơn, “hướng đến tương lai với niềm hy vọng”.

Với việc nhìn lại hành trình ơn gọi của mình, tôi cảm tạ Chúa vì tình yêu Chúa đã thương ban. Đồng thời, tôi cũng nhận thấy những bất xứng của mình trước tình yêu của Chúa. Nhưng tình yêu của Chúa vẫn tiếp tục mời gọi tôi hoán cải để đi vào tương giao với Chúa cách mật thiết hơn.  Mẹ Maria đã thưa “xin vâng” với Chúa và sống trọn tiếng “xin vâng” trong suốt cuộc đời. Nguyện xin Mẹ giúp con biết noi gương Mẹ, sống trung tín với tình thương của Chúa trong hành trình dâng hiến.

Maria Tuyết Nhung

 {C}{C}{C}{C}[1]{C}{C}{C}{C} Phanxico, Bài hát “Trong tình Chúa quan phòng.”

{C}{C}{C}{C}[2]{C}{C}{C}{C} Tông thư của Đức Thánh Cha Phanxicô gửi tất cả những người tận hiến nhân dịp năm Đời sống thánh hiến.

114.864864865135.135135135250