18/08/2021 -

Các cộng đoàn

561
Chị em Đa Minh Rosa Lima chung tay đẩy lui dịch bệnh

“THƯƠNG QUÁ SÀI GÒN ƠI” là câu mà những người công giáo, đặc biệt là tu sĩ chúng tôi được đánh động nhiều nhất trong những ngày “Sài Gòn lâm trọng bệnh.” Lời vàng ngọc của Đức Giêsu “Các con đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho đi nhưng không” (Mt 10,8b) đã gắn kết chúng tôi với người nghèo, đã bắc những nhịp cầu giữa chúng tôi với quý vị ân nhân, để những đôi chân “thương quá Sài Gòn ơi” được cất bước đăng trình.

“Gói giãn cách 16” đã được gia hạn với dung lượng gấp đôi gói vừa hết hạn (30 ngày) khiến cuộc sống của những người nghèo càng trở nên chênh vênh, khốn khó. Một suất cơm nghĩa tình, vài kg gạo, vài bó rau, vài chai nước mắm…trao tay trong lúc này, chính là lời động viên thiết thực và ấm lòng nhất.

Thế nên, chị em chúng tôi trong suốt 50 ngày qua đã quây quần bên mớ rau, mớ thịt, con cá. Chúng tôi khởi đầu ngày mới với những âm thanh khác nhau; từ tiếng kinh, lời cầu nguyện đến tiếng thái rau, thái thịt, vận chuyển rau củ quả… Người nào việc nấy, chạy tới chạy lui trong căn bếp đầy ắp niềm vui này. Tất cả đều chăm chú chuẩn bị với một nhịp độ nhanh gọn nhưng bình tĩnh và đều đặn, trật tự, đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh với việc tuân thủ triệt để biện pháp “5K,” để đến 9h, từng phần cơm với đầy đủ thịt, trứng, rau, canh được đưa vào từng hộp trao đến những người cần.
Ăn để sống, đó là nhu cầu tối thiểu của một con người. Để đạt được hai chữ ấm no là điều không hề dễ dàng lúc này, nhất đối với những người nghèo, lao động chân tay, người thu nhập thấp. Thế nên, dù Sài Gòn đã “ngủ sâu giấc” suốt mấy tháng nay, người người lo cách ly, nhà nhà lo phòng dịch… nhưng chúng tôi đã động viên nhau cố gắng làm những gì có thể làm để giúp những người nghèo qua cơn đói này. Vì vậy chị em tại các cộng đoàn trên khắp mọi miền đã tích cực lên đường làm cầu nối, trung chuyển thực phẩm; rau, củ, quả từ quý vị ân nhân các nơi gởi về, với phương châm “ai cho gì thì nhận lấy” chuyển về cộng đoàn Nhà Mẹ, và Tu viện Martino Tam hà, để những nơi này sẽ phân chia đến các các gia đình cần. Công việc vận chuyển tuy vất vả, nhưng vì anh chị em mình, chị em chúng tôi không nề hà bất cứ hoàn cảnh nào, dù đêm hay ngày, dù nắng hay mưa, luôn sẵn sàng lên đường với mong ước cho tình yêu được lan tỏa, cho người nghèo có thêm nụ cười.
Quý vị ân nhân, chưa biết tên cũng chẳng quen mặt, không phân biệt giàu nghèo hay khá giả, khi biết tin về bếp ăn này đã ủng hộ tiền, gạo, thịt, cá mắm, rau củ, gia vị...Xin ghi khắc tấm lòng trân quý của những con người này, họ xa lạ nhưng thật gần gũi, tận tâm, tận lực, không khoe khoang, nhưng luôn thầm lặng đóng góp rất lớn cho công việc ý nghĩa này. Vì với họ, chỉ có một mục tiêu duy nhất: “để không ai bị bỏ đói”
Bên trong nhà Dòng là vậy, còn bên ngoài thành phố thì sao? Áp lực điều trị bệnh nhân Covid đang đè nặng trên nghành y tế thành phố, khi số bệnh nhân ngày càng tăng mà nhân lực phục vụ lại thiếu hụt. Đáp lại lời mời gọi của Tòa Tổng Gíam Mục Sài Gòn, một số chị em trong Hội dòng chúng tôi đã tình nguyện lên tuyến đầu (bệnh viện dã chiến số 12 và 16) để hỗ trợ cho công việc phòng chống dịch của thành phố. Có có khó khăn, có vất vả, có sự nguy hiểm, nhưng trên hết vẫn là niềm tin vào sự che chở của Thiên Chúa và tình yêu của quý chị dành cho anh chị em đang đau khổ. Các chị chia sẻ rằng: “Vất vả, áp lực là vậy nhưng nhìn khuôn mặt Đức Kitô nơi những bệnh nhân đang hấp hối, giúp chúng em vượt lên trên tất cả.” Các chị chấp nhận hy sinh, chấp nhận những vất vả, chấp nhận nguy hiểm để phục vụ với tinh thần của Đức Kitô và tự hào về công việc ý nghĩa mình đang làm. Chắc chắn với quý chị, không có khoảnh khắc nào hạnh phúc hơn khi thấy bệnh nhân mình chăm sóc được hồi phục khỏe mạnh, đó cũng là động lực để tình yêu phục vụ nơi quý chị ngày càng lớn.
Riêng chị em chúng tôi ở tại nhà dòng, những lúc xong xuôi công việc, ngồi ăn vội bát cơm, uống vội ly nước, kể cho nhau nghe những câu chuyện cảm động trong mùa dịch, chia sẻ cho nhau những tấm gương dấn thân phục vụ, quy tụ bên nhau trong những giờ kinh nguyện hay âm thầm bên Thánh Thể... là những thời điểm hạnh phúc và bình an nhất trong ngày. Bởi chúng tôi luôn xác tín rằng; tự sức con người chẳng thể viết được một cái kết đẹp cho câu chuyện Covid này. Chỉ nơi Thiên Chúa chúng ta mới có đoạn kết bình an, và trong Chúa chúng ta mới có niềm hy vọng.

Tham Nguyen
 
114.864864865135.135135135250