11/07/2021 -

Các cộng đoàn

698
Lễ dâng mùa Covid
 
Có biết bao sự kiện diễn ra hằng năm trong Hội dòng, nhưng có lẽ không sự kiện nào vui, trọng đại và nhiều mong đợi bằng sự kiện khấn dòng của các chị em. Vì là sự kiện trọng đại nên mỗi độ tháng 7 về, bầu khí thánh hiến lại tràn ngập bên trong lẫn bên ngoài nơi Hội dòng. Các khấn sinh thì sửa soạn tâm hồn chờ ngày làm “cô dâu” mới. Các chị em khác thì rộn ràng với công việc chuẩn bị, và cũng nhân cơ hội này để ôn nhớ lại hồng ân đã lãnh nhận bằng việc sống tâm tình tạ ơn và phục vụ.

Khác với mọi năm, tháng 7 năm nay không khí trầm, lắng và lặng hẳn. Dịch Covid đang trong giai đoạn nghiêm trọng, công văn yêu cầu giãn cách xã hội đã phát đi khắp nơi. Bao hân hoan của sự chờ đón sự kiện đặc biệt trong đời mình, bao niềm vui của sự chuẩn bị, bao tâm tình háo hức để được đến thăm Hội dòng nơi gia đình của các chị em đều dừng lại ở hai từ “Cô Vy.”

Lễ khấn vẫn diễn ra, nhưng trong âm thầm và lặng lẽ. Và chắc chắn qua cái “khác thường” trong hoàn cảnh “bình thường mới” này, Chúa muốn các khấn sinh và mỗi người chúng ta nhận ra rằng: hơn mọi “lễ toàn thiêu” khác, lễ dâng âm thầm mùa Covid
 
…làm sản sinh niềm vui nội tâm

Đại dịch Covid làm niềm vui và hân hoan bên ngoài không còn. Tuy nhiên, chính trong giây phút lắng đọng ấy, tâm tình như sâu lắng, thiết tha, và cảm xúc thiêng liêng như dạt dào, nồng nàn hơn. Có buồn, có hụt hẫng, có tiếc nuối và có cả mất mát, nhưng chúng ta lại có dịp để đi sâu vào niềm vui bên trong tâm hồn, niềm vui được hiến dâng đời mình cho Chúa, niềm vui được Chúa yêu thương và tuyển chọn. Đời dâng hiến không chỉ dừng lại nơi dấu ấn của những ngày lễ khấn được tổ chức thật hoành tráng, với kèn trống, hay yến tiệc….nhưng là niềm hạnh phúc chúng ta có được khi tín thác trọn vẹn vào Thiên Chúa.

Niềm vui ấy phải được khởi đi từ thái độ nội tâm chứ không phải là niềm vui do ngoại cảnh tác động. Và Chúa muốn chúng ta phải mang lấy trong suốt cuộc đời dâng hiến của mình, như thánh Phaolô đã nói:“Ai vui vẻ dâng hiến thì được Chúa yêu thương” (2 Cr 9,7).  

Hành trình theo Chúa là hành trình từ bỏ và hy sinh, nhưng cũng là hành trình được dệt nên với nhiều niềm vui; vui trong dâng hiến, vui trong phục vụ và vui với ân phúc mà Thiên Chúa dành cho người Chúa tuyển chọn.

Suy nghĩ cách tích cực, chúng ta sẽ nhận ra rằng; “mọi sự đều sinh ích cho những ai có lòng yêu mến” (Rm 8,28). Dịch Covid lấy đi nhiều thứ, nhưng nó cũng là cơ hội để chúng ta, những người thánh hiến xác quyết hơn về sứ mạng “làm men, làm muối, làm ánh sáng” giữa cuộc đời. Và như thế, lễ dâng âm thầm mùa covid là lễ dâng làm

…xoa dịu nỗi đau của nhân loại

Thế giới đang oằn mình trong sự nghiệt ngã của đại dịch. Sự mất mát, tổn thương, đau khổ của con người đến giờ phút này chẳng diễn tả được bằng ngôn từ. Một sự hy sinh, một chút cảm thông chia sẻ, một lời cầu nguyện…là những thứ mà chúng ta có thể xoa dịu những vết thương mà đại dịch đang gặm nhấm da thịt nhân loại. 

Vì thế, phải đón nhận “cái khác thường” ở thời điểm này là điều phải lẽ, như một cách thế để chúng ta chung chia nỗi khổ đau với thế giới, với xã hội và Giáo hội.

Bởi khi không phải bận tâm đến việc chuẩn bị bên ngoài, chúng ta có thời gian lắng đọng tâm hồn để kết hợp sâu xa, liên lỉ với Chúa, tìm kiếm ý Chúa và hiệp thông với tha nhân nhiều hơn. Khi không phải xao xuyến với niềm vui mau qua, chúng ta có khoảng lặng để tạ ơn, để yêu mến, để thao thức, để cảm thông với anh chị em đồng loại đang đau khổ vì cơn đại dịch hoành hành.

Thiên Chúa cần những lễ dâng như thế trong sự tín thác, vâng phục, dấn thân và “biết kiếm tìm Thiên Chúa” (Tv 14, 2), để Ngài băng bó, chữa lành những thương tích mà con người đang phải gồng gánh trong giai đoạn dịch bệnh đầy chênh vênh, đau khổ này. Bởi, chỉ khi có Thiên Chúa hoạt động thì nhân loại mới được bình an, chỉ khi Ngài hiện diện, mọi gian nan đau khổ mới được xoa dịu. Và như thế, lễ dâng âm thầm mùa Covid bao giờ cũng

… làm vui lòng Thiên Chúa

Thật nhiều niềm vui biết bao khi những tháng hè đến, bản tình ca mùa dâng hiến của nhiều Hội dòng lại gõ nhịp ngân vang. Biết bao lễ dâng được dâng lên Thiên Chúa qua nghi thức tiên khấn, vĩnh khấn và hồng ân ngân khánh, kim khánh khấn dòng…

Tôi cũng đọc được đây đó những thông tin các thánh lễ truyền chức Phó tế, Linh mục hay khấn dòng được cử hành cách âm thầm trong thời gian vừa qua. Theo lẽ thường, các tiến chức hay khấn sinh sẽ bước lên bàn thánh trong sự chứng kiến của đông đảo thành phần dân Chúa, sự chúc mừng của cha mẹ, và bạn bè thân thiết. Nhưng Covid-19 đã lấy đi tất cả những điều đó. Với con mắt người đời thì họ thật thiệt thòi, nhưng với niềm tin của những người theo Chúa, thiết nghĩ những gì xưa kia tôi cho là có lợi, thì nay, vì Đức Kitô, tôi cho là thiệt thòi. Hơn nữa, tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô Giêsu, Chúa của tôi. Vì Người, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác, để được Đức Kitô và được kết hợp với Người (Pl 3,7-9).

Nơi cuộc đời Đức Maria, chúng ta cũng thấy một lễ dâng hoàn toàn âm thầm trong cầu nguyện và kiếm tìm ý Chúa. Lời “Xin Vâng” trong thinh lặng nhưng đầy niềm tín thác và quả cảm của Mẹ, cho chúng một niềm xác tín rằng; điều Thiên Chúa cần chính là thái độ nội tâm của chúng ta, là sự kết hợp thân tình của chúng ta với Chúa, là việc chúng ta đến và ở với Ngài, là làm vui lòng Ngài trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời. Đó là mục đích cuộc đời thánh Phaolô: “Dù còn trong thân xác hoặc đã lìa bỏ thân xác, chúng tôi chỉ có một tham vọng là làm đẹp lòng Người” (2Cr 5,9). Đó cũng là mục địch cuộc đời Đức Maria: “Xin Chúa cứ thực hiện nơi tôi như lời Sứ Thần truyền.” Thiên Chúa luôn vui và hài lòng với những lễ dâng như thế.

Khi chúng ta làm vui lòng Chúa, chúng ta sẽ không còn đặt vấn đề “phần tôi, tôi đã bỏ mọi sự mà theo Chúa, vậy tôi được những gì?”(Mc 10,28), mà ngược lại, chúng ta luôn tự vấn tâm hồn mình: “Chúa được gì nơi sự dâng hiến của tôi, Ngài vui lòng bao nhiêu với sự dâng hiến của tôi?”. 

 
Mỗi chúng ta, đặc biệt là những tâm hồn chuẩn bị đón nhận hồng ân thánh hiến, hãy là những lễ dâng mà Thiên Chúa đang tìm kiếm và chờ đợi. Trong âm thầm, lặng lẽ, lễ dâng cuộc đời chúng ta sẽ sản sinh niềm vui siêu nhiên. Từ niềm vui có Chúa trong tâm hồn, chúng ta thể hiện niềm vui đó trong cái nhìn, trong tình liên đới, trong sự dấn thân, cảm thông và phục vụ để xoa dịu nỗi đau khổ của anh chị em đồng loại … Và chúng ta tin rằng, đó là lễ dâng làm đẹp lòng Chúa nhất.

Tham Nguyen




 
114.864864865135.135135135250