28/11/2019 -

HỘI DÒNG

478
Lời Khấn - Chiều Kích Tình Yêu

LỜI KHẤN - CHIỀU KÍCH TÌNH YÊU

1. Khao khát kiếm tìm

Bước vào đời tu, là bước vào hành trình trải nghiệm, để sống với Chúa trong giao ước tình yêu. Thật thế, ngay từ những ngày đầu được thu hút, để quyết định chọn lựa sống ơn gọi tu trì, chúng ta đã được trải nghiệm… để đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa trong chiều kích tình yêu.

Khoảnh khắc ấy đã trở nên như một dấu ấn khiến ta nhớ mãi không nguôi, cái giây phút mà ta cảm nhận: “Mình được yêu thương và được mời gọi để bước vào một con đường riêng ấy. Con đường của sự dấn thân sống ba Lời khấn: trinh khiết, khó nghèo và vâng phục. Một con đường từ chối những tự do, phú quý của thế tục.   M. Scott Peck đã gọi đó là: “Con đường chẳng mấy ai đi.” Dù thế, nhưng lòng ta lại rộn lên sung sướng, giống người cất công đi tìm ngọc quý trong Kinh Thánh, và khi tìm gặp rồi, lòng người ấy đã bừng lên một ánh sáng tinh khôi tựa những tia nắng ban mai của hừng đông rực rỡ. Và người ấy đã vui mừng trở về bán đi tất cả những gì mình có để mua viên ngọc ấy…

Nhớ lại ngày được vào nhà Dòng, lòng ta cũng hân hoan không kém, bỏ lại sau lưng những ước mơ thơ mộng của tuổi thanh xuân, để hăm hở phiêu lưu cùng Chúa bước đi trên con đường dâng hiến. Một sự đánh đổi để được gia nhập hàng ngũ của những người tự nguyện cam kết sống ba lời khấn. Đánh đổi để được “nước trời” làm gia nghiệp. Vì việc sống đời tu với ba lời khấn, được coi như một hiện thân của nước trời mai hậu.

Sự đánh đổi này không phải chỉ thực hiện có một lần trong một quyết định từ bỏ những con đường khác để bước vào sống đời tu trì, nhưng là một hành trình dài của những khát khao và kiếm tìm mãi… cho đến khi mình được hoàn toàn yên hàn bên Chúa. Thánh Augustinô đã trải qua kinh nghiệm này khi thốt lên rằng: “Lạy Chúa Ngài đã dựng nên con, và con cứ mãi khắc khoải khát khao cho đến khi con được yên hàn bên Chúa.”

Mỗi tu sĩ chúng ta cũng phải qua kinh nghiệm của thánh Augustinô khi sống ba lời khấn. Đó là một hành trình dài của một cuộc tìm kiếm, khát khao, thử thách và thanh luyện trong tình yêu. Hành trình này ví như một trò chơi dân gian “tìm bắt,” trong đó chúng ta cứ cất bước kiếm tìm, và chạy trốn mãi… cho tới khi cuộc chơi kết thúc. Trong cuộc chơi này, Người khởi sự chính là Thiên Chúa. Chẳng phải Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ của Ngài rằng: “Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con…” (Ga 15,16a) đó sao ?

 Chẳng phải chúng ta kiếm tìm Thiên Chúa, nhưng chính Ngài đã kiếm tìm ta trước. Và trông chờ chúng ta đáp lại sự kiếm tìm của Ngài. Mỗi khi chúng ta chưa đáp lại sự kiếm tìm của Ngài, chính là lúc chúng ta đang trốn chạy.  Để Thiên Chúa mãi tìm bắt chúng ta.

Những lúc chúng ta khắc khoải và khát vọng, rồi loay hoay, xoay sở, thì có thể lại là lúc Ngài ở ngay bên cạnh, mà ta chẳng thấy. Những lúc ta mỏi mệt ê chề, thất vọng gục ngã… rồi hốt hoảng, đôn đáo ngược xuôi, chạy khắp nơi tìm kiếm Ngài, có thể cũng là lúc Ngài đang ở trong thâm sâu lòng chúng ta, mà ta chẳng hề ý thức.

Có những khoảnh khắc Thiên Chúa cho ta nếm chút hương vị “bắt gặp” trong cuộc chơi “trốn tìm,” như một sự thu hút nhẹ nhàng để ta say mến. Thế rồi Ngài lại “ẩn trốn” để ta lại mãi mãi kiếm tìm…

Và Thiên Chúa đã thực sự ẩn trốn, để dẫn dắt chúng ta được trải nghiệm lớn hơn trong cuộc tìm kiếm Ngài. Cũng như dạy dỗ ta những điều Ngài muốn nói. Hầu đưa chúng ta vào mầu nhiệm tình yêu cho một sự kết hiệp mật thiết hơn với Ngài. Trò chơi “trốn – tìm” cứ mãi tiếp diễn.  Những khát khao khắc khoải của tâm hồn chúng ta cũng mãi không nguôi cho đến khi chúng ta được lấp đầy, no thỏa và yên hàn bên Chúa.

 Trải nghiệm Lời khấn trong cuộc kiếm tìm Thiên Chúa, với những cảm xúc của nỗi khát khao khắc khoải, sẽ giúp chúng ta hiểu được tình yêu hiến mình của Chúa Giêsu trên thập tự. Một sự hiến mình hoàn toàn để tìm kiếm con người. Đến lượt chúng ta hôm nay, khi đã chọn con đường dâng hiến. Chúng ta cũng bước vào sự “hiến mình” mỗi ngày để tìm kiếm Thiên Chúa. Và sống giao ước tình yêu với Ngài qua ba lời khấn trong nếp sống của linh đạo Hội dòng.

Sự “hiến mình” này xảy ra từng giây phút trong đời sống của chúng ta. Mỗi lúc chúng ta đón nhận ý kiến của chị em khác với ý muốn của chúng ta. Mỗi lúc chúng ta chấp nhận sự lệ thuộc cộng đoàn trong những hoàn cảnh xem ra khắc nghiệt cho những nhu cầu của cá nhận. Mỗi lúc chúng ta chấp nhận hy sinh những tình cảm riêng tư xem ra hợp với đạo lý tình người.v.v.

Thế đấy! Trải nghiệm đời tu là một trải nghiệm của hành trình kiếm tìm và trở nên bạn thiết nghĩa với Thiên Chúa. Đó là một hành trình cho những khát vọng tìm kiếm nối tiếp nhau cho đến khi được hoàn toàn trong Thiên Chúa.

 2.Tuyên khấn - khoảnh khắc mật ngọt

 Là tu sĩ, có lẽ bất cứ ai cũng không thể quên ngày mình được tuyên khấn, chẳng phải vì những sắc thái rộn ràng hoành tráng của lễ khấn Dòng. Cũng chẳng phải vì ngày ấy mình được nhiều người thân đến chúc mừng, hay có nhiều gói quà to nhỏ. Và cũng chẳng phải chỉ vì những niềm vui hào nhoáng bên ngoài ấy…

Điều khiến chúng ta khó có thể quên được, là lẽ nhiệm mầu thật sâu lắng trong tâm hồn. Niềm hạnh phúc to lớn vẫn ẩn giấu, nay được tỏ lộ trong khoảnh khắc linh thánh của nghi thức khấn Dòng. Cái khoảnh khắc mà ta thật hạnh phúc được thuộc về Chúa trọn vẹn cả hồn lẫn xác. Giây phút mà ta xúc động và run rẩy đọc lên lời khấn hứa trong tay vị đại diện Thiên Chúa, Trước sự hiện diện của Vị thẩm quyền, và hiện diện của toàn thể Giáo hội.

Đó chính là lúc mà hơn bao giờ hết, chúng ta ý thức rất rõ về sự giòn mỏng yếu đuối của thân phận mình. Nhưng chúng ta lại mạnh mẽ tín thác để đáp lại lời mời gọi tình yêu với Thiên Chúa. Là lúc mà chúng ta vừa run sợ, nhưng lại vừa liều lĩnh. Một liều lĩnh của phó thác. Để từ đây ta lệ thuộc hoàn toàn vào Chúa, và lệ thuộc hoàn toàn vào Hội dòng.

Lúc mà chúng ta nhận ra từ lời cam kết đọc lên trước mặt vị thẩm quyền và sự hiện diên của Giáo hội, là ta đã được xác nhận để trở nên “của lễ hiến thánh” dâng lên Thiên Chúa. Cũng là lúc mà mỗi chúng ta, dù mỏng giòn bất xứng, nhưng được vinh phúc thuộc về Thiên Chúa. Cũng chính giây phút này lòng chúng ta đã thâm tín rằng: “Đức Chúa chính là Thiên Chúa của ta, và ta đã hoàn toàn thuộc về Ngài.”   

Hành trình mà mỗi chúng ta phải thẩm định khi tuyên khấn, đủ cho ta xác tín: “không có một Vị Thiên Chúa nào khác ngoài trừ Đức Chúa, là Thiên Chúa của ta” đã yêu thương, giải thoát cứu độ ta, chi phối toàn bộ cuộc đời của ta. Và ta chỉ còn biết nộp mình hoàn toàn cho Ngài, tin tưởng tín thác nơi Ngài.

 Kinh nghiệm đó giống như kinh nghiệm của dân Israen vượt qua biển đỏ, trải qua biết bao thăng trầm đã được Thiên Chúa cùng đồng hành và cứu thoát, để rồi họ đã tuyên tín rằng: “chì có Đức Chúa là Thiên Chúa của dân Israen. Và ngược lại dân Israen sẽ là dân riêng thuộc về Chúa” (xem XH chương 15).  

Dấu ấn yêu thương nhiệm mầu của một dân tộc tuyển chọn được gọi là dân riêng của Chúa, đó là dấu của máu con chiên được bôi lên trước cửa nhà của dân Israen trong cuộc vượt qua Ai Cập; là sự rẽ đôi như bức tường của giòng nước Biển Đỏ; là cột lửa ban đêm và lương thực Manna trong sa mạc.v.v. Đó chính là những dấu ấn của một sự hiện diện đầy yêu thương của Thiên Chúa, mà mỗi người dân Israen không thể quên được.

Hy lễ hiến dâng của người tu sĩ cũng mang đậm những sắc thái của những dấu ấn yêu thương như thế. Dấu ấn một sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời chúng ta. Nếu chúng ta luôn mở rộng cõi lòng đón nhận sự hiện diện đầy yêu thương của Thiên Chúa, chúng ta sẽ được đi vào mầu nhiệm hiệp thông với Chúa, để thấu cảm và thông chia những sứ vụ của Ngài. Lúc đó, chúng ta sẽ cảm thấy ba lời khấn là phương tiện thật tuyệt vời để giúp ta trên con đường hoàn thiện. Lời khấn khiết tịnh mở rộng con tim chúng ta cho đến chiều kích của con tim Đức Kitô và làm cho nó có thể yêu mến như Chúa đã yêu. Lời khấn khó nghèo giải thoát chúng ta khỏi nô lệ các sự vật và dẫn chúng ta đến việc tái khám phá Đức Kitô kho tàng duy nhất đáng để chúng ta tìm kiếm. Lời khấn vâng phục đặt cuộc sống của chúng ta hoàn toàn trong bàn tay của Thiên Chúa, và để Ngài hoàn toàn sử dụng ta theo kế hoạch của Ngài.

Hy lễ đời sống thánh hiến với ba lời khấn trở nên huyền diệu bởi sự kết hiệp mật thiết giữa Thiên Chúa và người tu sĩ. Đó là những phút giây chúng ta được hạnh phúc, cảm nhận thật “gần” với Thiên Chúa. Một Vị Thiên Chúa đã cúi xuống chạm vào con người, và làm cho con người được trở nên bạn nghĩa thiết của Ngài, được thông chia đồng hình đồng dạng với Ngài. Nhất là được tham dự vào một cuộc trao đổi nhiệm mầu yêu thương với Thiên Chúa. Như Đấng Lang Quân với Tân Nương của Ngài trong ngày hỉ hoan tiệc cưới. Là “khoảnh khắc mật ngọt” của đời tu

Trải nghiệm linh thánh trong hy lễ khấn Dòng là chúng ta được bước vào những kinh nghiệm cá biệt với Thiên Chúa. Kinh nghiệm đó có thể là “nhịp đập của trái tim trong lòng Giáo hội, giống như kinh nghiệm của chị thánh Têrêsa Hài Đồng đơn sơ xác tín khi tìm ra một chỗ đứng của mình trong Hội thánh: “Trong lòng Mẹ Giáo hội con sẽ là tình yêu,” và chị đã sống hy tế đời thánh hiến bằng con đường tình yêu thật đơn sơ tín thác vào tình thương của Thiên Chúa là Cha, và hoàn toàn hiến mình cho Đấng là Cha yêu thương mình.

Sống kinh nghiệm “nhịp đập của trái tim” là sống trạng thái mà chúng ta dám buông mình trong quỹ đạo tình yêu của Thiên Chúa; là trạng thái mà ta nhận ra Thiên Chúa là người cha yêu thương, còn ta là con rất yêu dấu của Ngài. Với sự lệ thuộc hoàn toàn, Cha dắt ở đâu, con sẽ ở đó, không cần biết đó là nơi nào, miễn là nơi đó có Cha cùng hiện diện, và hạnh phúc của con là được yêu thương trong vòng tay của Cha.

Kinh nghiệm cá biệt với Thiên Chúa cũng có thể là trải nghiệm những “bước chân người lữ khách giống như kinh nghiệm của các Tông Đồ sau biến cố Phục Sinh đã nhận ra Thầy của mình sống lại, và họ xác tín vào sứ mạng phải đi loan báo tin vui ấy.

Tất cả những Kinh nghiệm đó tuy rất chung cho tất cả những người sống đời thánh hiến, nhưng kinh nghiệm lại rất riêng và cá vị cho từng người, trong từng hoàn cảnh riêng của họ. Để họ có thể nói lên giống như thánh Phanxicô Atxici đã chia sẻ: “Một hôm tôi đã thấy rằng: Quả thực là Đức Kitô đã chết cho riêng tôi.”
Trong kinh nghiệm thật cá vị này, mỗi tu sĩ đều cảm thấy hạnh phúc tròn đầy vì tình yêu Thiên Chúa mời gọi mình rất riêng, và cảm thấy được thúc đẩy để mình phải trở nên một với Ngài, sống kết hiệp huyền nhiệm với Ngài.

Từ đây ta được kết hiệp với Chúa trong tương quan tình yêu cách nhiệm mầu như Đấng Lang Quân với tân nương của Ngài, và những lời khấn là một giao ước giữa ta với Thiên Chúa; là thời khắc hạnh phúc ngọt ngào trong tình yêu; là những khoảnh khắc mật ngọt của đời tu trì.

3.Lời khấn với trách nhiệm
 - (thấu cảm, thông chia)  


Với lời tuyên khấn, chúng ta cũng được xác chuẩn để sống với Chúa, sống cho Chúa và được sai đi, được ký thác với sứ mạng của Chúa. Đó chính là lúc mà mỗi tu sĩ chúng ta được trở nên đồng hình đồng dạng với Đấng lang Quân của mình là Đức Kitô; là một chuẩn xác trong mầu nhiệm kết hiệp với Chúa. Từ đây ta được chính Thiên Chúa chuẩn nhận để nên một với Ngài về mọi phương diện. Từ đây ta được lãnh lấy sứ mạng của Chúa qua Hội dòng bằng những cách thức của linh đạo Dòng.

Thật vậy!  Khi tuyên khấn, trên phương diện pháp lý, chúng ta được xác nhận là thành viên trưởng thành trong Hội dòng. Ta có thể chịu trách nhiệm trước mọi hành vi và ý hướng tu trì của mình. Là người mang trách nhiệm để thể hiện Đoàn Sủng của mình trong lòng Giáo hội.

Bước tiến này dẫn chúng ta tới việc nhận lãnh những sứ vụ, những công việc cụ thể trong Hội dòng. Song song với sự hiện sinh ấy, ta cũng được Thiên Chúa dẫn đưa vào miền đất mới của sự thấu cảm và thông chia với Ngài trong một phạm vi rộng lớn hơn của chiều kích tình yêu.

Đường của chúng ta đi bây giờ không chỉ là nhung lụa quyến rũ của thời mật. Nhưng còn là những hương vị của sự thấu cảm và thông chia với Chúa trong mầu nhiệm thập giá, trong sự hy sinh và sự lột bỏ chính mình, trong những gian truân của trách nhiệm và gánh vác sứ vụ. Cũng trong giai đoạn này chúng ta khám phá ra chính mình rõ hơn khi chạm trán với những thực tại của yếu tố nhân loại, khi đối diện với những căng thẳng từ nhiều khía cạnh khác nhau của cuộc sống tu trì và hoạt động tông đồ.

Hơn bao giờ hết, đây là lúc mà mỗi chúng ta cảm nhận rõ nhất sự mỏng manh của chính mình, cùng với sự lớn lao của ân sủng Chúa. Lúc mà chúng ta thật kinh hoàng khi thấy mình được đưa dẫn tới một tình trạng như bị lột trần để phơi bày tất cả… phải nằm sát mặt dưới đất và chẳng thể tự ngóc đầu lên được nữa. Chỉ nằm như thể đợi thời, trông chờ Chúa đến để Ngài vực ta chỗi dậy và nâng ta ngẩng đầu lên. Thời khắc đó chúng ta mới thấm thía lời dạy của Thầy Giêsu rằng: “Không có Thầy chúng con không thể làm được điều gì.” Những lúc mà chúng ta cảm thấy dường như mình đã bị tước đoạt tất cả, chẳng còn gì, và chẳng thể làm được gì cho Chúa nữa.

Lúc mà chúng ta kinh hoàng sợ hãi như các tông đồ đã hoảng sợ và trốn chạy, khi thấy Chúa của mình bị người ta bắt, và giết đi. Nỗi kinh hoàng khi phải đối diện với mầu nhiệm thập giá. Nỗi kinh hoàng khi phải lột bỏ tất cả. Một sự trần trụi dưới nhiều chiều kích khác nhau.  Sống với ba lời khấn bây giờ đối với chúng ta sẽ thách đố nhiều hơn. Đó là con đường mà lời mời gọi luôn thúc bách chúng ta tiến đến sự hoàn thiện toàn vẹn hơn.

Bước đi trên “con đường chẳng mấy ai đi” này, mỗi ngày chúng ta có thêm kinh nghiệm về tình yêu và sự bao dung của Thiên Chúa. Ta được Chúa huấn luyện trong mầu nhiệm thập giá của đời sống huynh đệ cộng đoàn với những giới hạn của bản thân, giới hạn của Bề trên, giới hạn của chị em và sự hiện sinh của cộng đoàn. Cũng như những thách đố đa dạng của nền văn minh hiện đại tác động đến chúng ta. Nhưng lời mời gọi và sức mạnh của ơn Chúa đã luôn giúp chúng ta kiên trì vượt qua những thách đố mỗi ngày.

Dù những bước đi đó, có lúc thật chậm trước những khối đá cản trở trên đường. Đòi buộc chúng ta phải kiên trì uyển chuyển, tựa như dòng nước đã lách mình uyển chuyển để len lỏi qua những khối đá to lớn nằm cản trở giữa dòng để chảy về tới bến bờ của nó.

Đó là những bước thăng trầm trong hành trình theo Chúa của mỗi người chúng ta; những lúc chúng ta tưởng như mình chẳng thể nào vượt qua nổi trước những khối cản trở cồng kềnh to lớn ấy. Nhưng rồi như các Tông đồ, chúng ta lại bắt gặp được ánh mắt cảm thông tha thứ của Chúa Giêsu, được Chúa củng cố đức tin và tín nhiệm sai đi với quyền năng Thánh Thần. Đó chính là những trải nghiệm rất riêng trong những sự kiện và biến cố cụ thể của mỗi người trong hành trình đời dâng hiến.

Quả thật, nhìn lại đời tu, chúng ta cảm thấy rõ hơn hoạt động của Thiên Chúa thật mãnh liệt và sống động trong cuộc đời của mình. “Không phải các con đã chọn Thầy nhưng chính Thầy đã chọn các con và sai các con đi” (Ga 15,16) vẫn là những xác quyết thâm tín nhất của mỗi người tu sĩ chúng ta.

4. Để Kết

Khi nhìn lại hành trình sống Lời khấn của mình với bao trải nghiệm thăng trầm, mỗi chúng ta đều phải chân nhận rằng: hồng ân thánh hiến là một ân ban to lớn và nhưng không mà Chúa đã tặng ban cho ta, chẳng phải vì ta đã thánh thiện hay xứng đáng. Nhưng vì tình thương vô cùng bao la hải hà của Thiên Chúa đã thương mời gọi và tuyển chọn ta. Chúng ta cũng chân nhận rằng: sống ơn gọi thánh hiến, cam kết ba lời khấn, một ơn gọi thuộc trọn về Thiên Chúa, không còn thuộc về thế gian nữa. Đó là điều mà chúng ta không thể tự mình hoàn thành được, nhưng là nhờ ân sủng của Thiên Chúa đỡ nâng ta, giúp ta hoàn thành hy lễ đó mỗi ngày.

 Vì thế, chúng ta hãy cũng nhau dâng lời cảm tạ Thiên Chúa, Đấng đã yêu thương và tuyển chọn ta. Đấng đã dẫn ta đi vào hành trình để được trải nghiệm sống với Ngài qua giao ước tình yêu, bằng đời sống thánh hiến cam kết tuân giữ ba lời khấn. Và chúng ta cũng hỉ hoan vì hành trình mà Chúa đưa dẫn chúng ta đi mang nhiều sác thái mới lạ, khiến chúng ta được thuộc về Thiên Chúa mỗi ngày một hơn.

Chúng ta cũng biết ơn Hội dòng là người Mẹ đã cho ta nhiều cơ hội để tìm kiếm Chúa trong hành trình dâng hiến. Biết ơn những bậc tiền bối đi trước đã khắc họa lại gia sản của Dòng. Biết ơn những chị em đang cùng đồng hành với chúng ta, đã chia sẻ với ta linh đạo Đa Minh thật quý giá biết bao! Và chúng ta hết lòng trân trọng cám ơn những thế hệ đàn em đã cùng chúng ta bước đi trên hành trình tương lai của Dòng, đã quảng đại để chia sẻ với chúng ta đoàn sủng Đa Minh yêu quý này.

Ước mong rằng tất cả chúng ta luôn trở nên xứng đáng hơn với những hồng ân to lớn mà chúng ta đã được lãnh nhận từ nơi Thiên Chúa chí ái của chúng ta. Amen
 
(Maria – Bernadet)
114.864864865135.135135135250