24/08/2016 -

HỘI DÒNG

1222
Nhớ mãi ngày họp mặt Mừng BỔN MẠNG HỘI DÒNG

NHỚ NGÀY HỌP MẶT MỪNG BỔN MẠNG HỘI DÒNG

Đã mấy ngày trôi qua rồi, kể từ sau ngày họp mặt mừng lễ thánh Rosa - Bổn mạng của Hội Dòng, mà lòng em vẫn chưa hề nguôi ngoai những cảm xúc. Em còn vui lắm cái niềm vui chung của Hội Dòng; còn nhớ lắm những ánh mắt, nụ cười và những câu chào nhau thân thuộc; còn xúc động lắm với những chia sẻ của quý Dì và quý Chị trong Dòng; và còn suy nghĩ nhiều lắm để hiểu hơn về những biến cố vui buồn của Hội Dòng.

Vâng, ngày mừng lễ thánh Bổn Mạng của Hội Dòng có lẽ là một trong những ngày đáng mong đợi nhất trong năm đối với mỗi người chị em trong Dòng. Thật vậy, trước đó khá lâu, chị em thinh sinh chúng em đã rất náo nức chờ đợi, và em thấy rất nhiều chị đã được tham dự kể cho các chị mới vào dòng nghe những chuyện vui trong ngày họp mặt của những năm trước. Quý Dì Giáo cũng hối thúc chúng em đọc thông tin ngày họp mặt và tổ chức nhóm múa cho tiết mục văn nghệ nữa. Em cũng nghe phong thanh đâu đó bên tu viện Thánh Mactino, các Dì khấn đang chuẩn bị lên thực đơn những món ăn đặc biệt để góp vui cho bữa ăn chung của cả Hội Dòng, các cộng đoàn khác cũng đã chuẩn bị những tiết mục văn nghệ và cả những món quà thân thương để trao nhau… Không khí ở nơi những người đến tham dự đã náo nức đến thế, có lẽ nơi tu viện Mẹ Thiên Chúa, các công tác chuẩn bị đón tiếp và tổ chức còn rộn ràng hơn nữa. Em không được chứng kiến, nhưng những thành quả mà mọi thành viên trong Dòng được chiêm ngắm và thưởng thức trong ngày họp mặt đã nói lên phần nào khâu chuẩn bị kỹ lưỡng và hết sức chu đáo của ban tổ chức và quý Dì trong Tu viện Mẹ.

Những tâm tình chào đón hân hoan ấy diễn ra thật đúng nghĩa. Nhưng sâu hơn nữa, mỗi người cũng chuẩn bị tâm hồn mình với những hy sinh nhỏ và lời cầu nguyện để dâng lên Chúa, qua lời chuyển cầu của Thánh nữ Rosa, cho ngày họp mặt diễn ra tốt đẹp và cho Hội Dòng được đầy tràn muôn ơn.

Ngày lễ Bổn mạng là ngày vui của toàn Dòng, ai cũng biết thế. Thật vậy, niềm vui trong tâm hồn được thể hiện ra bên ngoài ngay trong những cử chỉ, hành động và lời sẻ chia. Ai cũng vui, vui vì có những Dì, những chị em vì sống khác cộng đoàn, lâu ngày lắm mới gặp lại nhau, tay bắt mặt mừng, có thể chia sẻ hết những tâm tình trong những ngày xa cách. Vui vì chị em được gặp gỡ và biết đến nhau trong tinh thần yêu thương. Vui lắm chứ, vì được biết những đổi thay của mỗi cộng đoàn, và ít nhiều về đời sống hiện tại của mỗi người chị em. Và vui hơn nữa vì biết rằng Chúa vẫn hằng chở che và ban ơn cho Hội Dòng, cách riêng cho từng cộng đoàn ngày một phát triển hơn… Niềm vui cứ thế dâng lên tràn ngập tâm hồn mỗi người, và vỡ òa trong không gian rộn ràng.

Đối với em, em cảm thấy trong tâm hồn mình một niềm vui thiêng liêng thật khó diễn tả mà đi kèm với nó là những cảm xúc lắng đọng. Chúa ơi! Em thật vui, thật hạnh phúc khi được lắng nghe những thống kê của Dì Bề trên Tổng Quyền, những chia sẻ của Dì Phụ tá Bề Trên Tổng Quyền, và những tâm tư, tình cảm của Dì Đặc trách Tông Đồ. Những lời chia sẻ ngắn gọn thôi nhưng cũng đủ để em hiểu rằng, Hội Dòng đã trải qua bao thăng trầm và biến cố; đã có những điều đáng tiếc xảy ra nhưng Chúa cũng lại đã ban cho rất rất nhiều những hồng ân và những điều tuyệt vời. Những sẻ chia ấy cũng đã làm cho em nhận ra rằng mỗi thành viên trong Dòng đều mang trong mình sứ mạng sống chân thành cống hiến và yêu thương hết mình, bởi quý Dì, quý chị là những người đi trước đã không ngừng trăn trở vì sự triển nở trong đời sống vật chất cũng như tinh thần, đời sống thiêng liêng và sứ vụ của từng người, từng khối huấn luyện, từng cộng đoàn và toàn thể Hội Dòng.

Nói đến đây, em thấy lòng mình dấy lên một niềm cảm mến và tri ân sâu sắc. Vì có ngày hôm qua mới có cái khởi điểm và có những gì những người đi trước đã gầy dựng, có ngày hôm nay mới có cái tồn tại là cơ sở để hy vọng và có cái để những người hôm này trăn trở về những cái cần phải có ngày mai, và sẽ có ngày mai bởi ngày hôm qua và hôm nay là nền móng kiên cố làm nền tảng.

Thật vậy, em cảm thấy thế hệ chúng em thật hạnh phúc vì được thừa kế những truyền thống tốt đẹp của Hội Dòng, thừa kế sứ vụ, thừa kế gia sản tinh thần và vật chất mà Chúa đã ban cho Hội Dòng qua những nỗ lực, những hy sinh, và lòng nhiệt thành góp công xây dựng và phát triển của quý Dì và quý Chị đi trước. Và đối với em, mặc dù nghe các Dì chia sẻ rất khiêm tốn rằng các Dì chưa thấy mình bắt chước được các nhân đức của Thánh Rosa, nhưng em đã thấy trong việc góp phần phát triển Hội Dòng và trong sứ vụ mang Chúa đến với tha nhân, các Dì đã, đang và sẽ bằng cách nào đó sống các nhân đức theo gương Thánh Rosa trong thời đại ngày nay. Đó là những điều đáng để cho chúng em tiếp bước đi lên trong tâm tình tri ân sâu sắc.

Phần chia sẻ của quý Dì đã mang lại cho cả Hội Dòng những tâm tình và ý nghĩa như thế, nhưng niềm vui còn vỡ òa hơn, chan hòa hơn trong bừa ăn trưa và sau đó là trong các tiết mục văn nghệ độc đáo của các Cộng đoàn mang lại. Bữa ăn trưa vừa ngon miệng, vừa ý nghĩa bởi đó là sự đóng góp và chia sẻ của tất cả các Cộng đoàn mang đến. Các món ăn vừa thơm ngon hương vị của món ăn, lại cũng vừa rất đậm đà hương vị của tình yêu thương… Còn chương trình văn nghệ thì độc đáo đến nỗi em nghĩ mình sẽ không tìm đâu ra những tiết mục văn nghệ hay như thế, lạ như thế, mà cũng giàu tính nhân văn như thế. Các tiết mục với nhiều cảm xúc khác nhau lần lượt được trình diễn làm tâm trạng em thay đổi liên tục: khi cười vang cả khán đài, lúc lại ngậm ngùi rơi nước mắt vì cảm động sâu sắc.

Em được biết rằng để có được những tiết mục văn nghệ như thế, các Dì và các Chị đã cố công luyện tập rất nhiều. Nhưng quan trọng hơn là tất cả những ai được xem các tiết mục văn nghệ cũng đều nhận ra rằng, ẩn sâu sau những tiếng vỗ tay của chị em khán giả chúng em, có một tinh thần liên đới và đoàn kết vô giá của toàn thể Hội Dòng. Đoàn kết trong việc kêu gọi các diễn viên lên sân khấu: từ quý Dì cao niên đến các Dì trẻ tuổi cũng đều lên sân khấu góp vui. Đoàn kết trong việc tạo niềm vui cho nhau: Để gây được tiếng cười cho chị em, các Dì và các chị không ngại khó, chẳng ngại mệt mỏi và thậm chí cũng chẳng hề ngại khoác lên mình những bộ trang phục mà chỉ những người ở “thời đại viễn tưởng” mới can đảm dám mặc. Và tình thần liên đới, đoàn kết ấy cũng còn thể hiện trong nội dung từng tiết mục văn nghệ nữa, ở đó có lời kêu gọi sống yêu thương, ở đó có lời mời vui sống hiệp nhất.

“Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay,

Chị em được sống vui vầy bên nhau”

Mặc dù thời gian gia đình Hội Dòng đoàn tụ bên nhau chỉ là một ngày ngắn ngủi thôi, nhưng bao niềm vui và bao yêu thương đã đong đầy dào dạt. Các Dì và các chị em đã chia tay nhau đầy lưu luyến. Vẫn vui đấy niềm vui chưa nguôi ngoai, nhưng cũng ngậm ngùi lắm vì sau hôm nay ai nấy lại trở về với cộng đoàn và cuộc sống phục vụ. Sẽ còn vang lại đó những câu ca, tiếng cười. Sẽ còn đó những sẻ chia, những cảm xúc trong lòng. Sẽ còn đó những niềm vui thiêng liêng dâng trào. Sẽ còn đó những ước mong, những khát khao của từng người, được cả Hội Dòng ôm ấp. Sẽ nhớ lắm ngày mừng lễ Bổn mạng Hội Dòng hôm ấy. Và sẽ mang theo trong mỗi người tình yêu thương trao nhau được nuôi dưỡng trong lòng Mẹ Hội Dòng đến các vùng truyền giáo, đến các miền phục vụ và đến với từng người được gặp gỡ.

Và…

Hội Dòng ơi! Quý Dì và quý Chị ơi! Sẽ vẫn có ở đây, trong lòng mỗi người trẻ chúng em ngọn lửa nhiệt thành trong ơn gọi, ngọn lửa tình yêu và khát vọng hiệp nhất mà Hội Dòng đã thắp lên trong sâu thẳm tâm hồn chúng em. Ước mong ngọn lửa ấy cháy mãi, cháy mãi và cháy mạnh mẽ hơn mỗi ngày. Để ngày mai, tương lai ngày một mở ra tươi sáng hơn cho hành trình phát triển của Hội Dòng.

“Xin tạ ơn Chúa vì ngày họp mặt đã diễn ra hết sức tốt đẹp. Xin tạ ơn thánh nữ Rosa, vị quan thầy tuyệt vời của Hội Dòng, vì nhờ cầu bầu của thánh nữ mà Hội Dòng luôn được gìn giữ và phát triển. Xin tri ân quý Dì và quý chị vì tình yêu mến quý Dì, quý Chị dành cho nhau và dành cho chúng em. Nguyện xin thánh nữ Rosa luôn chuyển cầu cùng Chúa cho quý Dì, quý Chị và cho toàn thể Hội Dòng chúng ta được bình an và ân sủng Chúa nâng đỡ trong mọi hành trình chúng con đi. Amen.”

Ter. Hoài Chi

114.864864865135.135135135250