18/10/2019 -

Tản văn

832
Theo Chúa

 

 

THEO CHÚA

 

Có người từng nói với tôi rằng trên con đường theo đuổi ước mơ của mình, con người ta sẽ ít nhất một lần nghĩ đến chuyện từ bỏ. Người nào đi tu theo Chúa cũng ít nhất một lần thoáng qua suy nghĩ dừng chân. Thế nhưng, chỉ nghĩ thôi, đừng hành động, vì nếu người nào hành động chỉ với những suy nghĩ thoáng qua như thế, thể nào cũng hối hận, đánh mất ước mơ cả đời. Có lẽ theo Chúa không phải chỉ dừng lại ở những quyết tâm mãnh liệt ban đầu, mà phải là sự duy trì ngọn lửa tình yêu luôn cháy sáng mọi phút giây.
 
Trong kí ức thời thơ ấu của tôi, tôi vẫn lưu giữ mãi hình ảnh vị tu sĩ là hàng xóm ở gần gia đình tôi. Thầy cũng đi tu như bao tu sĩ khác, thậm chí đời tu của thầy lặng lẽ, chẳng để lại dấu ấn gì đặc biệt đáng để người đời nhớ đến. Thầy về cùng Chúa khi tuổi đời còn rất trẻ vì căn bệnh ung thư. Thế nhưng, đối với tôi, người tu sĩ thầm lặng ấy có tâm hồn như một vị thánh! Tôi phát hiện ra điều đó khi được đọc cuốn nhật kí của thầy mà mẹ thầy vẫn luôn nâng niu cất giữ:

“Lạy Chúa, ước mơ của con đã từng là kiếm được thật nhiều tiền, đủ để mẹ và năm đứa em của con có được một cuộc sống đầy đủ hơn. Thế nhưng Chúa lại cho con thấy khuôn mặt của Chúa trên thập giá, thấy những cảnh đời éo le, thấy bao tâm hồn xa lạc tình yêu Chúa… Chúa ơi, Ngài muốn con làm gì? “Đi tu! Đúng rồi Chúa ơi! Con sẽ đi tu để phụng sự Chúa và phục vụ mọi người!”

“Chúa ơi! Con chẳng có khả năng gì để trở thành một tu sĩ tốt cả! Con không có trí thông minh hay tài ăn nói như các anh em khác để có thể nói về Chúa cho mọi người; tay chân con vụng về, chẳng làm nên được việc gì lớn lao; sức lực con có hạn, chẳng đủ thay đổi thế giới. Con đã muốn bỏ cuộc! Nhưng Chúa lại giao cho con công việc quét rác, làm vườn cho Hội dòng. Đúng rồi! Con vẫn có thể phụng sự Chúa và phục vụ anh em bằng những việc như thế!”

“Chúa ơi! Hôm nay con thực sự rất tức giận với người anh em của con. Đang lúc con giơ nắm đấm nhắm vào mặt anh ấy thì con lại thấy khuôn mặt ấy đã từ lúc nào được thay bằng khuôn mặt nhân hậu của Chúa. Con đang định làm gì vậy? Con đang định đánh Chúa sao?”

“Chúa ơi! Lúc này thân xác con đau đớn khủng khiếp, nhưng lòng con lại ngọt ngào, bình an lạ thường. Con nhận ra con có anh em ở bên, con có Chúa ở bên, con thật hạnh phúc!”

Có lẽ con người ấy không thể làm được gì lớn lao hơn được nữa, vì chỉ có một điều lớn lao nhất cuộc đời mà Thầy đã đặt ra cho mình là theo Chúa thì Thầy đã làm được đến cùng. Hành trang mà vị tu sĩ ấy mang theo không phải là vật chất, của cải, cũng không phải là tài năng, trí tuệ…Thầy chỉ mang theo tình yêu, một tình yêu từ bỏ chính mình để chỉ còn thấy Chúa và tha nhân!

Ơn gọi của tôi bắt đầu từ những câu chuyện, những con người như thế. Tôi vẫn tin mỗi người được mời gọi theo Chúa bằng một cách thức riêng. Có lần, tôi mơ một giấc mơ rất lạ! Tôi mơ thấy Chúa đang vẽ một bức tranh. Chúa vẽ lên đó một bông hoa màu trắng rất đẹp. Nhưng kìa! Tay Chúa quệt một vệt mực lớn màu xám đen, Chúa vẽ một vũng bùn! Một vũng bùn lớn ngay dưới gốc bông hoa trắng muốt!  Rồi theo dòng trôi của thời gian, bông hoa hút dưỡng chất từ vũng bùn, từ màu trắng, nó chuyển sang nhiều màu sắc rực rỡ một cách kì diệu, nó tỏa ra hương thơm nhè nhẹ, còn vũng bùn đang chuyển dần dần thành một vùng nước trong! Liệu Chúa muốn tôi làm gì? Ngài muốn tôi làm bông hoa có khả năng biến những dơ bẩn của vũng bùn thành vẻ đẹp, thành hương thơm cho đời hay Ngài muốn tôi làm vũng bùn, hy sinh tất cả những gì mình có để nuôi dưỡng hương sắc cho bông hoa?

Quả thật, theo Chúa chỉ với quyết tâm ban đầu là chưa đủ, mà phải là theo với trọn tình yêu trong mọi phút giây. Chúa không vẽ một bức tranh toàn hoa, Chúa cũng không tô một bức họa toàn bùn. Chúa cũng không vẽ đời tu chỉ toàn màu hồng nhưng Chúa tô điểm nó với nhiều màu sắc khác nhau. Chúa cho tôi thấy niềm vui, thấy mình được yêu thương, nâng đỡ để tôi vững bước phục vụ. Và có lúc Chúa cũng cho tôi trải qua những thử thách, khó khăn để rèn luyện tôi trưởng thành, cứng cáp hơn! Có vẻ như Chúa thích dẫn dắt tôi bằng những hình ảnh trái ngược. Có lúc Chúa cho tôi ngắm nhìn cái đẹp rực rỡ, đầy hào quang nơi tòa nhà cao nhất Việt Nam, đứng sừng sững giữa lòng thành phố; lại có lúc Chúa dắt tôi qua những khu nhà ổ chuột, những căn nhà xiêu vẹo cách đó không xa. Chúa hướng tôi, chỉ cho tôi thấy ánh mắt của những con người đang chen chúc nhau trong cái nơi gọi là nhà ấy đang nhìn về phía tòa nhà 81 tầng đầy khao khát. Chúa muốn tôi làm gì?

Trên con đường theo Chúa, dù chưa lâu, nhưng lúc nào tôi cũng nhận thấy sự hiện diện của Chúa bên tôi. Có lúc, Chúa ở nơi nhà tạm, ở trong tiếng hát ngân nga của những giờ kinh chung. Có lúc Chúa ở trong những người chị em hiền hòa, dễ thương. Có lúc Chúa hiện diện trong những cảnh vật, nơi công việc, nơi những người tôi gặp gỡ. Và Chúa ở cả trong những biến cố, những vấp ngã cuộc đời. Lúc tôi cảm thấy lạc lõng, chới với nhất lại là lúc Chúa nâng đỡ tôi nhiều nhất!

Đến tận bây giờ, tôi mới thấm thía một chút ít về lời nói của Chúa Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em” (Ga 15,16). Có lẽ tôi cũng phần nào giống vị tu sĩ kia. Tôi chẳng là gì, chẳng có gì và cũng chẳng làm được chi. Tôi chẳng giỏi giang, chẳng thánh thiện, và càng không xứng đáng. Thế mà Chúa vẫn chọn tôi! Đã có lúc tôi lầm tưởng rằng mình đã vì Chúa từ bỏ tất cả, nhưng rồi đột nhiên một lúc tôi nhận ra là chính Chúa đã tháo những gánh nặng trên vai tôi và mang trên vai của Ngài thay cho tôi. Vậy là tôi cứ việc nhẹ nhàng bước theo Ngài!
Maria Phạm
114.864864865135.135135135250