29/03/2018 -

Khác

206
GIÊ-SU  hay Ba-ra-ba

GIÊ-SU  hay Ba-ra-ba

 

Tôi chẳng biết chuyện gì đã xảy ra với ông Giê-su vẫn thường làm chuyện bao đồng, chữa bệnh, làm phép lạ, trừ qủy… Những việc ấy quá tốt đi chứ và dân Do Thái thì rất cần điều đó. Nhưng đã kết án ông với một điều hết sức vô lý: “Ông ấy nói phạm thượng.”

Đang khi dân đang mến mộ, tin tưởng ông Giê-su như vậy thì các nhóm bè phái thượng tế, biệt phái luôn muốn vùi dập và kết án ông Giê-su. Đúng là sự thật mất lòng. Vì ông Giê-su đã vạch trần được bộ mặt gian xảo, thói đạo đức giả; luôn chỉ biết dùng luật để bắt người khác, còn chính mình thì không. Ông Giê-su đang là tâm điểm của dân vì dân đã bắt đầu tin vào ông Giê-su và đời sống của họ bị thay đổi bởi lời dạy của Người. Ông Giê-su là cái gai trong mắt mà các Thượng tế, Pharisêu muốn lấy đi. Một khi sự gian ác, căm ghét  lấn chiếm cả con người cũng là lúc họ bất chấp tất cả để đẩy người vô tội vào một kết cục bi thảm nhất.

Ông Giê-su cuối cùng cũng bị điệu ra tra tấn, sĩ nhục, chế nhạo… Thế nhưng, “Đức Giê-su vẫn làm thinh, không đáp lại một tiếng nào”(Mt14,61). Sự thinh lặng khiến ông Giê-su trở nên cao cả dường bao, dù chẳng ai ủng hộ ông ta và ngay cả những người gần ông ta nhất cũng không còn lấy một ai.

Phần đám đông rất nhiều thành phần vây quanh, hiếu kì nhưng chỉ biết hùa theo để tố cáo ông Giê-su, tiếng hô ngày càng lớn. Tôi vẫn đứng đó, tôi biết chứ nhưng làm sao được, tôi đã chọn cách im lặng. Vì nếu tôi lên tiếng bênh vực chắc chắn cuộc đời tôi chẳng còn gì, sẽ rơi vào tình trạng còn tệ hơn ông Giê-su. Ông Giê-su đang là tâm điểm, nhìn ngoài thì ông đã mất tất cả, còn gì đâu mà phải đứng về phía ông ấy, bám theo ông ấy cũng chẳng được ích lợi gì. Tôi đã chọn cách im lặng và chỉ biết nhìn mọi người gào thét sôi sục, hồ hởi, nhạo báng kết án ông Giê-su “Đóng đinh nó đi”. Sự im lặng ấy đồng nghĩa với việc đồng tình với đám đông, là gián tiếp đẩy ông Giê-su vào cái chết.

Ông Giê-su hay Ba-ra-ba! Có một sự đối lập hết sức, hai người hoàn toàn trái ngược nhau. Một người đã làm biết bao nhiêu việc tốt lành, còn một kẻ giết người, làm những chuyện xấu xa. Thế nhưng, Ba-ra-ba thì được thả, còn ông Giê-su phải kết án tử hình. Dường như tất cả đã bị mù quáng ngay cả quan Philato, vì chức vụ, danh dự. Mặc dù ông nhận thấy ông Giê-su không có tội nhưng rồi ông cũng chiều lòng dân và chấp nhận. Sự thật luôn gây bất lợi, khi đụng tới quyền hành, tới ích lợi người ta sẵn sàng làm trái với lương tâm. Tên Ba-ra-ba được thả còn Chúa Giê-su thì không.

Sức ảnh hưởng của đám đông thật lớn, nó giết chết một người vô tội, che giấu một chân lí; chỉ cần sự ủng hộ và đồng tình. Thế nhưng, số đông chưa phải là chân lí. Vì thiếu suy nghĩ, hùa theo lời kích động của nhóm Thượng tế, Kinh sư nên chẳng ai quan tâm ông Giê-su. Trong suy nghĩ lúc này, mất hết ý thức chỉ biết đóng đinh ông Giê-su.

Ba-ra-ba-giết người đã được thả ra, hắn sung sướng, huyênh hoang trước mặt mọi người; ngơ ngác vì cuộc đời hắn còn may mắn hơn ông Giê-su; làm chuyện xấu xa nhưng vẫn được người ta chọn lựa. Chắc chắn hắn sẽ ngạc nhiên, tại sao ông Giê-su đó đã làm rất nhiều cho dân thì lại bị bắt? Không lẽ ông ta còn tệ hơn hắn sao.Phải chăng, công lý đã làm cho sự xấu xa chiến thắng còn người tốt thì phải trừng trị.

Ông Giê-su đã chịu mọi sự sĩ nhục bởi chính dân mà suốt cuộc đời ông dành tình yêu cho họ, thì bây giờ chính dân đó từ chối và gạt bỏ. Ông Giê-su  chịu tất cả  phản bội, những gì ông làm giờ đã trở thành con số không. Bị sốc trước những hành động đáp trả của con người. Ông thinh lặng và chấp nhận, đau khổ đến tột cùng như chẳng còn ai để chia sẻ. Đứng từ xa tôi đã rơi nước mắt khi nhìn ánh mắt sâu thẳm buồn đau. Giờ là lúc nhận ra sự thật về con người đầy yếu đuối, tội lỗi. Chính tôi, người dân đã đẩy Ngài vào cái chết. Tại sao , tại sao tôi biết nhưng tôi vẫn chọn Ba-ra-ba. Ánh mắt Ông Giê-su đang nhìn vào tôi, tại sao tôi từ chối Ngài, tại sao tôi không dám đứng ra lên tiếng bênh vực Ngài mà chỉ đứng nhìn. Sự vô tâm, im lặng, luôn muốn bản thân được an toàn là nguyên nhân kết án một người vô tội phải chết.

Cuộc sống luôn bắt ta phải chọn lựa. Vì vậy trong đời sống ta luôn cần Chúa - Đấng đã dùng cái chết để cứu chuộc nhân loại. Không phải là Ba-ra-ba nhưng là Chúa Giê-su. Chỉ có Ngài mới có thể đưa ta đến đời sống vĩnh cữu. Sự hiện diện của Chúa trong đời sống là nguồn sức mạnh để cuộc đời ta phó thác, tin tưởng trọn vẹn. Mặc dù, đôi khi con đường theo Chúa phải mang vác Thập giá, đau khổ nhưng là cơ hội để ta lên đồi với Chúa mỗi ngày. Tiếng nói chân lí, sự thật rất cần cho những ai dám sẵn sàng dù có bất lợi cho ta.

Thái Nga

114.864864865135.135135135250