25/03/2023 -

Khác

199
Hồ nước Bếtsaiđa trong Kinh thánh, huyền thoại hay có thực?
 
 
 
Trong nhiều thế kỷ, sự tồn tại của một hồ nước với năm cổng ở Giêrusalem được coi là hư cấu. Tuy nhiên, một nhà khảo cổ học người Đức đã chứng minh rằng Gioan đã ám chỉ đến một địa điểm có thật khi tường thuật về phép lạ xảy ra ở hồ Bếtsaiđa trong Phúc âm của mình.
 
Một trong những phép lạ nổi tiếng nhất được mô tả trong Tin mừng Gioan (5,2-9) kể về việc Chúa Giêsu chữa lành cho một người bất toại ngồi cạnh một "hồ bơi" hoặc "hồ nước" có "năm cổng" mà trong tiếng Do Thái gọi là Bếtsaiđa, nghĩa là “ngôi nhà của lòng thương xót” hay “ngôi nhà của ân sủng”.
 
Trong nhiều thế kỷ, các nhà sử học đã cố gắng định vị hồ nước này. Trong số các hồ quan trọng nhất được cho là “Hồ Bếtsaiđa” gồm có Birket Israel (Hồ Israel) tọa lạc gần lối vào Thung lũng Kidron, phía Đông thành cổ Giêrusalem và suối nước Trinh nữ hiện nay, trong thung lũng Kidron, cách hồ Silôê không xa. Tuy nhiên, không có lựa chọn nào trong số này phù hợp với mô tả của Gioan có đủ "năm cổng" trong suốt thời gian dài, và do đó người ta cho rằng hồ nước của Gioan là một tác phẩm hư cấu hơn là một địa điểm lịch sử thực sự. 
Tranh của Robert Bateman (1877).
 
Tuy nhiên, vào thế kỷ 19, Conrad Schick, nhà khảo cổ học người Đức, đã phát hiện ra một bể chứa khổng lồ cách nhà thờ thánh Anna khoảng 30 mét về phía Tây-Bắc, đầu đường Thánh giá (Via Dolorosa) nằm trong khu vực của người Hồi giáo thuộc phố cổ Giêrusalem. Schick là một chuyên gia về hệ thống nước thời Giêrusalem cổ đại và sớm phát hiện ra rằng hồ nước phù hợp với mô tả của Gioan về "năm cổng". Thực ra, hồ nước này bao gồm hai khoang được ngăn bởi một bức tường, tạo thành năm "bức tường" cả thảy.
 
Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng hơn về mặt khảo cổ, chức năng của hai hồ riêng biệt bắt đầu lộ diện. Ở hồ nước phía Nam, người ta thấy một loạt các bậc thang rộng, đóng vai trò như mikveh (hồ tắm dùng để ngâm mình theo nghi thức Do Thái giáo), trong khi hồ phía Bắc lớn hơn, làm hồ chứa, liên tục cấp nước cho hồ phụ.
 Chắc chắn, Tin mừng Gioan có đề cập đến những người bất toại và tàn tật khác đang ngồi bên hồ nước và đợi cho nước khuấy lên trước khi họ bước xuống để được chữa lành. Thực vậy, người ta tin rằng mỗi ngày một lần, một thiên thần xuống hồ khuấy nước lên, khiến nước khuấy động và vào thời điểm đó người nào bước xuống hồ đầu tiên sẽ được chữa lành.
 
Điều này xác nhận sự tồn tại của các "bậc thang" nơi mọi người ngồi chờ đợi, không chỉ thế, nó còn xác nhận câu chuyện chữa bệnh xảy ra trước cuộc viếng thăm của Chúa Giêsu. Việc xây dựng "các hồ tắm chữa bệnh" bên cạnh các con suối tự nhiên, có các cột bao quanh là chuyện thường xảy trong thế giới Hy Lạp hóa. Các bệnh nhân uống nước và tắm rồi ngủ trong đền thờ, tương tự như những gì Gioan đã mô tả trong Phúc âm.
 Các cuộc khai quật khảo cổ sau đó đã phát hiện ra các địa điểm khác cho thấy Bếtsaiđa vẫn tiếp tục là nơi chữa bệnh qua nhiều thế hệ. Vào thế kỷ thứ 2, người Rôma cho xây dựng đền thờ Esculapius, tên vị thần chữa lành của người Rôma. Vào thế kỷ thứ 5, một vương cung thánh đường Byzantine được xây lên cách hồ nước không xa, tiếp theo là một nhà nguyện nhỏ hơn được xây dựng vào thế kỷ 12, thời kỳ diễn ra các cuộc Thập tự chinh.

Ngày nay, dù không còn thấy nước chảy qua nhưng du khách có thể nhìn thấy phế tích này bằng cách đi bộ một đoạn ngắn từ nhà thờ thánh Anna, gần Cổng Sư tử (Puerta de los Leones) ở đầu đường Via Dolorosa. Tuy nhiên, ký ức về nơi này sống mãi trong một Công viên lớn ở New York, nơi có đài phun nước cùng tên chứa bức tượng "Thiên thần của nước", do nhà điêu khắc người Mỹ, Emma Stebbins, thiết kế và được xây dựng từ năm 1859 - 1864 như để tưởng nhớ đến phép lạ của Chúa Giêsu ở Bếtsaiđa.

114.864864865135.135135135250