14/04/2019 -

Khác

62
Lá thư mùa thương khó: Mùa thương khó hai gương mặt khó thương
LÁ THƯ MÙA THƯƠNG KHÓ
MÙA THƯƠNG KHÓ
HAI KHUÔN MẶT THƯƠNG KHÓ


Chúa thương,

Chúng con đang ở trong Mùa Thương Khó của Chúa. Con quỳ trước Thánh Thể để suy niệm về sự Thương Khó  của Chúa. Con suy niệm  khuôn mặt thương khó của Chúa. Làm sao con có thể hiểu được mối tình điên dại của Chúa dành cho con? Càng suy niệm con chỉ thấy một đại dương tình thương không bờ bến trước mặt. Vâng, chỉ đến khi nào con đích thân được hiện diện trong tình yêu của Chúa thì con mới hiểu được tình yêu của Chúa.

Chúa ạ, cách đây vài năm con có đi xem phim Cuộc thương khó của Chúa Giêsu (the Passion of the Christ) được trình chiếu vào Mùa Chay, Mùa Thương Khó của Chúa. Hôm ấy là ngày đầu tiên phim được trình chiếu nên rạp hát đông nghẹt người. Trời mưa tầm tã nhưng con cố gắng đi xem  vào lúc 10 giờ khuya. Đó chỉ là phim ảnh thôi nhưng con chưa bao giờ chứng kiến cảnh xử người rùng rợn, kinh khủng như thế. Con đã phải nhắm mắt lại nhiều lần không dám mở ra xem vì không tưởng tượng nổi, nhất là lúc quân lính dùng dây có bọc sắt đánh Chúa máu me, da thịt văng tung tóe. Thật kinh khủng quá! Lúc đó, nếu con mà là Chúa thì một là con đã bỏ cuộc; hai là chẳng còn tên lính nào sống sót. Tình yêu Chúa vĩ đại quá! Không núi nào cao hơn tình yêu của Thiên Chúa nhưng ngược lại, chẳng có vực thẳm nào sâu hơn sự ác của con người. Con người "khó thương" quá phải không Chúa? Con có khó thương không Chúa?

"Chúng quyết tâm làm điều độc dữ, bàn luận xem gài bẫy thế nào, rồi nhỏ to: "Ai mà thấy được? " Bày kế lập mưu làm điều ác, chúng hoàn thành kế hoạch đã mưu toan. Thâm hiểm biết bao lòng dạ người đời!" (Tv64:6-7)

Con nghĩ có những lúc Chúa Cha đã phải nhắm mắt lại để không thấy cảnh người ta hành hạ Chúa dã man như thế. Làm sao Chúa Cha có thể chứng kiến cảnh Con Ngài phải đau khổ đến như vậy. Thế nhưng, con thấy Chúa không có phản ứng giận dữ, thù ghét nào cả đối với quân lính. Đối tượng lúc bấy giờ không phải thù hận mà là tình thương; đối tượng lúc ấy không phải là quân dữ mà là chính con. Chính vì thế mà con thấy Chúa có một sức mạnh phi thường để chịu đựng, để hoàn thành công cuộc cứu chuộc nhân loại. "Đức mến tha thứ tất cả, chịu đựng tất cả" (1Cor13:6).

Khi nghe tiếng gà gáy và Phêrô chối Chúa lần thứ 3, con thầm nghĩ nếu con mà là Phêrô thì cũng không khá gì hơn. Trong đời con không phải chỉ chối Chúa có 3 lần, mà có lẽ nhiều đến nỗi phải dùng đến máy tính mới cộng hết được. Từ những cái chối Chúa nho nhỏ như không dám cầu nguyện nơi công cộng, làm dấu ở nhà hàng trước bữa ăn đến cái chối Chúa lớn hơn như nghi ngờ sự hiện diện của Chúa trong Thánh Thể. Thế mà Chúa vẫn yêu con.
Bên cạnh khuôn mặt thương khó của Chúa, con thấy một khuôn mặt thương khó khác lúc ẩn lúc hiện suốt cuộc hành trình tử nạn của Chúa. Con cảm phục khuôn mặt âm thầm của Mẹ. Có lẽ hành trình lên núi sọ có bao nhiêu giọt máu của Chúa rơi trên đường thì cũng bấy nhiêu giọt nước mắt của Mẹ trải theo sau. Đôi mắt của mẹ như hai ống kiếng thu hình những nỗi đau thương của Chúa và Mẹ đã suy đi nghĩ lại trong suốt cuộc đời của Mẹ. Trên khuôn mặt của Mẹ con thấy được nỗi tê tái, đớn đau trong lòng như ông Simêôn đã nói tiên tri cho Mẹ. "Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà". (Luca 2,35)

MÙA THƯƠNG KHÓ: THƯƠNG NHỮNG KHUÔN MẶT KHÓ THƯƠNG

Chúa ơi, đã hơn hai ngàn năm qua tưởng rằng giờ đây nỗi thù hận, xâu xé, kết án, chia rẽ, chém giết trên thế gian này đã chấm dứt. Nạn đói nghèo, bệnh tật, cô đơn... không còn nữa, và chỉ còn thấy những khuôn mặt dễ thương, những nụ cười thương không khó, nhưng nào ngờ chung quanh con và ngay cả chính con nữa vẫn còn có lúc xuất hiện những khuôn mặt thật "khó thương". Làm sao con có thể thương những khuôn mặt với đôi mắt lúc nào cũng soi mói, cau mày khó chịu? Làm sao con có thể thương những con người luôn gây chia rẽ, khéo bè kết phái? Làm sao con có thể thương những đôi tay chỉ biết nhận mà không sẵn sàng cho đi? Làm sao con có thể thương những đôi môi thâm tím những lời độc địa, vu khống, xuyên tạc? Làm sao và làm sao... con có thể thương những khuôn mặt khó thương ấy và những khuôn mặt khó thương khác? Nhưng Chúa dạy chúng con phải thương yêu những khuôn mặt khó thương và những khuôn mặt của kẻ kẻ thù.

"Thầy nói với anh em là những người đang nghe Thầy đây: hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em, hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em. Ai vả anh má bên này, thì hãy giơ cả má bên kia nữa. Ai đoạt áo ngoài của anh, thì cũng đừng cản nó lấy áo trong". (Lc 6,27-29)

Con vẫn đi tìm, chọn lựa những khuôn mặt dễ thương để yêu thương họ. Khi con tìm được thì chính họ đã là tình thương để con chỉ còn thương cái dễ thương của họ. Nơi họ đã tràn trề sự thương mến. Con đã nghiệm ra rằng, con cần làm sao thương được những cái khó thương của người khác như Chúa đã yêu thương họ và yêu thương con. Chính lúc kề bên sự chết, Chúa đã thương những khuôn mặt dễ thương như Mẹ Maria, thánh Gioan.... và Chúa cũng thương cả những khuôn mặt khó thương của các binh lính nữa. Con phải giơ tay lên khâm phục, đầu hàng và ca ngợi trước tình yêu của Chúa.

MÙA THƯƠNG KHÓ: NÓI NHỮNG ĐIỀU KHÓ NÓI

Chúa à, sao hai chữ "xin lỗi" và "tha thứ" ngắn mà khó nói quá. Làm cha mẹ chẳng mấy ai lại đi xin lỗi con cái mình; làm chủ chiên lại đi nói xin lỗi con chiên mình sao? Lại càng khó nói hơn khi chính con phải đi xin lỗi người có lỗi với con. Chúa xem đó, Phêrô đứng trước những câu hỏi khó trả lời, khó nói cũng đã chọn con đường dễ nói: "Tôi không biết Người ấy là ai". Chúa ngược đời quá, theo Chúa đôi khi vất vả thật. Sự vất vả ấy chính vì cái tôi ở trong con đã làm con con thấy Chúa ngược đời. Nếu con nghiệm ra Chúa ở trong con và Chúa ở trong những khuôn mặt dễ ghét kia thì những điều khó nói trở nên dễ nói. Những khi nào khó nói quá, con xin Chúa qua con nói giùm con được không hả Chúa? Như vậy dễ cho con hơn Chúa ạ.

Con phục Chúa lắm, và phục sát mặt đất luôn. Làm sao trên thánh giá Chúa có thể nói điều mà không ai có thể nói: "Lạy Cha, xin Cha tha thứ cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm" , trong khi thù địch của Chúa vừa mới đóng những cái đinh chí tử vào chân tay Chúa. Những khuôn mặt khó thương ấy còn đang đứng trơ trơ dưới thánh giá Chúa và sắp sửa đưa giấm chua cho Chúa uống. Con nghĩ Chúa không những thương mà còn bênh đám quân dữ đó nữa. Có phải chúng không biết việc chúng làm không hay chúng biết việc chúng làm mà chúng vẫn cứ làm? Có phải Chúa cũng đang nói điều ấy với con hôm nay không? Chính vì thế hiểu tình yêu của Chúa thì thật là khó nhưng định nghĩa Chúa dễ ợt như thánh Gioan đã định nghĩa: Thiên Chúa là tình yêu! Vậy khi Chúa là tình yêu thì con là người được Chúa yêu. Sung sướng và hạnh phúc thật, Chúa ơi. Cám ơn Chúa.

MÙA THƯƠNG KHÓ: LÀM NHỮNG ĐIỀU KHÓ LÀM

Chúa thương, điều con cảm thấy khó làm nơi mình trong mùa thương khó của Chúa là ăn chay. Ăn chay những gì nơi cái miệng: bớt ăn, bớt uống, bớt nói nhiều, bớt nói lời không tốt, thiếu trong sạch. Ăn chay đôi mắt trước những hình ảnh cám dỗ, khiêu gợi, những hình ảnh gai con mắt. Ăn chay đôi tai trước những tin đồn, lời ra tiếng vào, những lời chướng tai. Ăn chay trong tâm trí trước những tư tưởng sai lạc, xấu xa, mưu đồ. Ăn chay trong trái tim trước những say đắm xác thịt, những thú vui trần thế, những cái yêu lầm lạc.

Thế nhưng chưa hết những điều khó làm trong mùa thương khó của Chúa. Những bước chân ra đi làm sao biết quay trở về. Những đam mê, nghiện ngập làm sao dứt bỏ được. Bàn tay nắm lại đánh đấm nhau làm sao biết xòe ra để bắt tay làm hòa. Những vũng lầy êm ái làm sao dứt bỏ, thoát ra được. Những lợi nhuận bất chính làm sao nhả ra. Làm sao đứng lên khỏi những chiếc ghế quyền lực.... Đến bao giờ con mới nói được như Thánh Phaolô rằng:

"Những gì xưa kia tôi cho là có lợi, thì nay, vì Đức Ki-tô, tôi cho là thiệt thòi. Hơn nữa, tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Ki-tô Giê-su, Chúa của tôi. Vì Người, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác, để được Đức Ki-tô”.( Philiphê 3,7-8).

MÙA THƯƠNG KHÓ: THƯƠNG NHỮNG CÁI KHÓ

Chúa yêu, chính nhờ qua những mùa thương khó của Chúa mà con cảm nghiệm được rằng Chúa thương những "cái khốn và cái khó" của con. Chúa thương con với những cái khốn khó của con: khó cười, khó nghe, khó nói, khó tính, khó nhìn, khó thương, khó nghèo, khó nhọc, khó khăn. Chúa thương con với những cái khốn khổ của con: khổ hạnh, khổ sầu, khổ đau, khổ nhục, khổ tâm, khổ sở. Chúa thương con với những cái khốn kiếp của con: kiếp đi hoang, kiếp đam mê, kiếp phong ba, kiếp tù đày, kiếp bạc phận, kiếp cô đơn, kiếp nô lệ, kiếp lầm than, kiếp tội lỗi. Chúa thương những "cái khốn khó" của con thì con cũng cần yêu thương những "cái khốn khó" của người khác. Con biết con cần Chúa vì không có Chúa, con thương người khác rất khó. Cám ơn Chúa. Cám ơn Mùa Thương Khó Chúa. Cám ơn Chúa thương những cái khó của con.

(Cát Minh)
 
114.864864865135.135135135250