12/09/2018 -

Khác

71
Suy niệm và cầu nguyện về Thánh Giuse Đặng Đình Viên
Ngày 21 tháng 8
Thánh Giu-se Đặng Đình Viên
Linh mục (1785-1838)


           1. Suy niệm về cuộc đời và vinh phúc tử đạo.
 
Cuộc sống luôn đặt con người trước những chọn lựa, giữa điều tốt và xấu, giữa hơn và thua, thắng và bại, được và mất. Có những chọn lựa thật dễ dàng, nhưng cũng có những chọn lựa thật khó khăn, có những chọn lựa là được hoặc mất tưởng chừng như đơn giản quá, nhưng trong chọn lựa của các thánh tử đạo Việt Nam xưa lại thật dứt khoát và quyết liệt cho cái được mất đó bằng cả mạng sống.

Thỏa hiệp của vua quan thời đó hứa cho các ngài chức tước lợi danh, của cải dư đầy, được trả tự do, được sống, chỉ với một điều kiện: bước qua Thánh giá. Nếu không bước qua sẽ mất tất cả, mất cả mạng sống.

Nhưng các thánh tử đạo với đôi mắt đức tin vững vàng, niềm cậy trông tha thiết và lòng mến thẳm sâu, đã nhìn thấy ở phía sau cái mất đó lại là cái được vô giá. Đó là được Nước Trời làm gia nghiệp, được trở về với Thiên Chúa là nguồn cội của sự sống, được gặp Đấng mà các ngài tôn thờ. Vậy thì họ được nhiều hơn mất đấy chứ. Người đời nhìn thấy toàn cái mất, còn các ngài thì thấy mình được tất cả, có tất cả.

Thánh Giu-se Đặng Đình Viên là tấm gương sáng cho một chọn lựa thật khẩn cấp của con tim, của đức ái, là cả tâm lòng của người mục tử đối với con chiên của mình. Cha đã sẵn sàng dùng cả mạng sống để làm chứng cho một tình yêu vào Thiên Chúa được cụ thể nơi tha nhân.

Ngày 01.8.1838, sau khi biết chắc nơi cha đang ở,  quan cho lính đến vây bắt, nhưng cha kịp chạy trốn vào khu vườn mía rậm rạp. Éo le thay, các quan tức giận vì bắt hụt cha, đã dùng mưu bắt ngay đứa con trai chủ nhà mà cha đang ẩn trốn ra tra khảo, để cậu bé chỉ chỗ cha ẩn trốn. Từ trong bụi mía, cha Viên bỗng bàng hoàng khi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của đứa bé:“Giê-su, Ma-ri-a, cứu con với!”.  Cha đã chẳng thể đang tâm ngồi yên trong tình cảnh này, làm chủ chiên phải sẵn sàng phục vụ đàn chiên. Nếu vì sứ vụ, cha đã phải trốn tránh quan quyền, thì lúc này đây, cũng chính sứ vụ đó thúc đẩy cha ra mặt để cứu đứa trẻ. Cha bước ra khỏi khu vườn mía và nói: - “Tôi là đạo trưởng Đặng Đình Viên các anh đang tìm bắt đây. Xin đừng làm khổ đứa trẻ này nữa”

Thế là cha đã cho em không phải một bát nước lã (x. Mt 10, 42), mà là chính mạng sống của cha. Hành động cao thượng đó chắc chắn đã được kết tinh nơi Thầy Chí Thánh Giê-su, Ngài đã chết để cứu độ nhân loại. Lý tưởng và hành động cao đẹp ấy không thể có được trong một thời gian ngắn, nhưng đã được ươm trồng ngay từ thời niên thiếu nơi vùng đất Tiên Chu, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Năm 1785 cha Giu-se Đặng Đình Viên được chào đời với tên gọi là Lương, ngay từ khi còn bé đã được phụ giúp các linh mục thừa sai  tại  quê ngoại là họ Vân, huyện Ân Thi, sau này được vào chủng viện. Năm 1821 cha Viên được thụ phong linh mục.

Sau khi lãnh chức linh mục thì Ngài làm mục vụ tại giáo xứ Lục Thủy, thuộc giáo phận Bùi Chu hiện nay. Hai năm sau, Ngài được bổ nhiệm về miền Bắc Ninh hoạt động cho việc truyền giáo và giúp đỡ các linh hồn, từ các họ đạo Đông Bài đến Thiết Nham rồi Như Thiết, An Mỹ trong suốt 17 năm trời. Ở đâu Ngài cũng được nổi tiếng là thánh thiện, nhân từ, nhiệt thành và sốt sắng đọc kinh cầu nguyện  trở nên gương mẫu cho mọi người

Chính sự nhiệt tâm loan báo Tin Mừng và cũng chính vì nhiệt thành thi hành sứ vụ mà ngài đã bị truy lùng, bị bắt, bị đưa ra tòa. Các quan khuyên dụ cha bước qua Thánh giá chỉ một lần thôi thì sẽ tha cho về. Cha thẳng thắn trả lời:  “Tha hay không tha là quyền của các quan, nhưng việc bước qua Thánh Giá dù chỉ một lần thì tôi không bao giờ bước”.

Ngài luôn tự hào là đạo trưởng và nhất định không bao giờ bước lên Thánh giá Chúa. Thấy không thể lay chuyển được cha Viên, ngày 3/8/1838, các quan làm bản án gửi về kinh xin vua Minh Mạng châu phê. Bản án viết như sau: “Đạo trưởng tên Lương, cũng gọi là Đặng Đình Viên, thần dân của nước trẫm và là đạo trưởng của đạo Gia-tô là tà đạo, đã liều lĩnh như thế mà hắn vẫn không sợ hãi và ăn năn xuất giáo. Ngược lại, hắn đã viết thư bằng tiếng ngoại ngữ cho 4 người phương tây. Nếu vậy, hắn là thứ đạo trưởng của tà đạo, ta đồng ý và lên án hắn phải trảm quyết”.

Ngày 12/8/1838, quan giám sát và đội quân đưa ngài ra pháp trường Ba Tòa (bên bờ sông Hồng, Hưng Yên). Quan quân bắt ngài đeo gông thật nặng, chân tay mang xiềng xích rất khổ sở. Cha Viên từ từ bước đi, miệng luôn đọc kinh cầu nguyện. Tới nơi xử, một vài tín hữu đã mang sẵn một mảnh chiếu để trải ra cho Cha quỳ cầu nguyện. Một lát sau, quân lính tới tháo gông và xiềng xích cho ngài. Ngài bình tĩnh đưa hai tay cho lý hình trói chặt về phía sau lưng. Ba hồi chiêng trống rộn ràng vang lên, Cha Giu-se Đặng Đình Viên đưa cổ cho bọn lý hình thi hành phận sự. Tiếng chiêng trống thứ ba vừa dứt thì lý hình vung cao gươm lên chép một nhát, đầu rơi xuống, đưa vị nhân chứng đức tin về hưởng phúc vĩnh cửu, kết thúc cuộc đời của cha ở tuổi 52 trên dương thế.

Giáo dân xứ Tiên Chu đã xin phép các quan được lấy xác vị anh hùng tử  đạo về an táng tại nền nhà thờ mà vua đã ra lệnh đốt phá. Hiện nay thi hài vẫn còn nằm trong lòng đất dưới cung thánh nhà thờ xứ Tiên Chu, phường Hồng Nam, tỉnh Hưng Yên (thuộc giáo phận Thái Bình).

Ngày 27/5/1900, Đức giáo hoàng Lê-ô thứ XIII đã tôn phong cha Viên lên bậc Chân Phước. Đến ngày 19/6/1988, Đức giáo hoàng Gio-an Phao-lô II đã phong vị Chân Phước Linh mục Giu-se Đặng Đình Viên lên bậc Hiển Thánh.

Hướng về Thánh Giu-se Đặng Đình Viên vị anh hùng tử đạo của Giáo hội Việt Nam với mẫu gương thi hành sứ vụ mục tử theo gương vị mục tử tối cao Giê-su. Ngài sống làm chứng nhân cho tình yêu Chúa bằng gương sáng và nhân đức của mình, để nêu gương và khích lệ đoàn chiên sống đức tin. Ngài chết cũng vì tình yêu Chúa và cho tha nhân. Cái chết của ngài là lời giảng hùng hồn nhất trong cuộc đời rao giảng Tin Mừng cho muôn thế hệ con cháu mai sau. Trên hết, ngài đã nêu cao tinh thần của vị mục tử nhân lành, tất cả vì đoàn chiên và cho đoàn chiên.

Là con dân nước Việt, là con cháu của các thánh tử đạo, mỗi chúng ta cũng được mời gọi để nên thánh ngay trong thời cuộc của mình và bằng những cách thế khác nhau phù hợp với ơn gọi, hoàn cảnh, công việc của mỗi người. Mỗi khi chúng ta sống sẻ chia với người cùng khốn, những lần ta biết sống cho đi thời gian, tài năng, công sức để đến với người anh chị em bên cạnh đang cần tôi giúp đỡ. Nở một nụ cười thân ái trao ban cho tha nhân, nói một lời động viên khích lệ người khác, một cái nhìn cảm thông, tha thứ, một cái xiết tay của tình huynh đệ. Tất cả những điều tuy bé nhỏ, nhưng đó là những cách “tử đạo” chúng ta có thể tập luyện hàng ngày, để trở nên một con người nhân ái như Đức Ki-tô, hiền lành như Ngài và trở nên một con người biết lắng nghe và nghe được những nhu cầu, những thao thức của người anh em sống cùng, sống bên cạnh chúng ta. Hơn hết, có thể thấu hiểu và yêu thương giúp đỡ họ bằng cả con tim, như Chúa Giê-su vẫn yêu thương bạn và tôi như thế. Mỗi chúng ta được mời gọi để trở nên một Giê-su mới cho thời đại hôm nay, một Giê-su đang hiện diện thật mà họ có thể thấy và cảm nghiệm cách sống động bằng những việc tốt đẹp của tôi và bạn khởi đi từ ngay hôm nay.

           2. Cầu nguyện

Lạy Thánh Giu-se Đặng Đình Viên, nhờ lời chuyển cầu của ngài và các Thánh tử đạo Việt nam, xin giúp mỗi người chúng con biết noi gương các ngài để dù sống trong hoàn cảnh nào, ơn gọi nào, chúng con biết trở nên những nhân chứng sống động cho tình yêu Chúa bằng cả con người của chúng con.

Maria Vũ Thị Hảo


114.864864865135.135135135250