18/10/2018 -

Kỹ năng sống

89
Cần lắm những giây phút THINH LẶNG

CẦN LẮM
NHỮNG “GIÂY PHÚT THINH LẶNG”



Xã hội ngày càng phát triển, cuộc sống ngày càng náo động xô bồ, con người luôn phải đối mặt với những thách đố, phải tìm ra những phương thế nhằm chống lại những cám dỗ  ấy, để tồn tại và phát triển. Nhiều lúc con người cảm thấy mình cần được nghỉ ngơi, được thanh thản nên họ phải tạm gác lại những công việc, rời khỏi nơi ồn ào xô bồ để đi tìm cho mình một nơi rất riêng. Tôi thiết nghĩ có rất nhiều nơi rất riêng, nhưng cái nơi rất riêng ấy chính là những “giây phút thinh lặng.”

Đời sống dâng hiến  nói chung và đời sống cộng đoàn nói riêng, cần lắm những giây phút thinh lặng, bởi hơn hết sự thinh lặng có tầm quan trọng trong từng khoảnh khắc, trong từng hoàn cảnh sống của đời dâng hiến. Chắc hẳn thinh lặng đã có trong luật Dòng, nhưng trải qua năm tháng sống đời thánh hiến, trải qua nhiều sự vấp váp với chị em, với Chúa và với chính mình nên tôi chân nhận một điều rằng: “Thinh lặng chính là con đường duy nhất” để tôi gặp tôi, tôi gặp chị em và tôi gặp Người.

Thinh lặng để tôi gặp tôi

Mỗi khi hồi tâm lại ngày sống trôi qua, tôi nhận ra mình thật là yếu đuối, sự xúc phạm đến Chúa, đến chị em và đôi khi tôi xúc phạm chính tôi nữa, là điều làm cho tôi thấy hổ thẹn với lương tâm, và như vậy ngày sống của tôi chẳng còn ý nghĩa gì cả. Chính nhờ những giây phút thinh lặng mà tôi có được cái nhìn chân thực về con người của tôi, nhìn thấy cách sống của tôi còn nhầy nhụa, còn nhiều góc khuất mà chỉ có tôi mới biết hết. Tôi gặp tôi để thấy tôi rất trần trụi trước mặt Người, mỗi khi quỳ xuống trong thinh lặng – cúi gập thân trước mặt Người, tôi thấy hổ thẹn, xót xa cho thân tôi sao yếu đuối và tội lụy đến thế. Chính nhờ những giây phút thinh lặng mà tôi thấy rõ con người của tôi ra sao.

Thinh lặng để tôi gặp chị em

Điều này có vai trò hết sức quan trọng trong tương quan với chị em, nhất là khi giữa chị em có sự hiểu lầm – xích mích nhau. Những lúc này thinh lặng sẽ là giải pháp hữu hiệu nhất để tôi giải quyết sự hiểu lầm, và có lẽ thinh lặng lúc này có giá trị hơn bất cứ lời giải thích nào, hoặc sự thinh lặng lúc này sẽ làm tan chảy sự nóng nảy cũng như cái tôi tự cao của bản thân. Để biết vì sao lại sảy ra sự nóng nảy, thinh lặng sẽ giúp tôi đi lùi lại, phân tích và nhìn nhận vấn đề, thay vì vội vàng “dán nhãn” cho chị em của mình. Và lúc này thinh lặng sẽ giúp tôi giữ được khoảng cách với cơn giận, để tôi có sự đối sử phù hợp hơn với chị em.

Khi tôi phán xét người chị em của mình về lỗi lầm trong công việc, trong lời nói vô tình của chị em hoặc do thành kiến mà vô tình đã gán tội cho chị em, có khi điều đó làm cho chị em phải rơi lệ trong đêm, phải buồn vì những gì mình đã gây ra. Điều này rất dễ làm cho tôi trở nên mù quáng, nên cứ nhìn thấy cái gai trong mắt người chị em mà lại không nhìn thấy cái đà trong mắt mình, cứ tưởng mình là tốt, là đạo đức, là thánh thiện. Lúc này việc giữ thinh lặng sẽ giúp tôi nhận ra lầm lỗi của mình và “giây phút thinh lặng ấy” sẽ làm cho tình chị em thêm thắm thiết hơn – mặn nồng hơn.

Thinh lặng để tôi gặp Người

Tôi không thể nào lắng nghe được “tiếng Người tôi yêu” nếu ngày sống của tôi chỉ toàn là những ồn ào của công kia việc nọ, của lo lắng học tập, hay của những khúc mắc với chị em. Chắc chắn lúc đó tôi không thể nghe mà còn ngược lại tôi làm cho tình yêu của tôi với Người ngày càng nhạt dần – xa dần. Mỗi lần nghe bài hát mang tựa đề “Lặng” của nhạc sĩ Trần Tuấn lại làm cho tôi cảm thấy yêu mến sự thinh lặng biết bao, và lời bài hát cũng cho tôi thêm tin chắc rằng sự thinh lặng trong đời sống dâng hiến không những giúp tôi nghe - thấy - nhận biết nhưng là còn cảm được tiếng Người đang nói - tay Người đang dẫn dắt - bước chân Người đang đồng hành và tâm hồn Người đang chia sẻ mọi sự trong cuộc sống cùng tôi.
 
 Lặng để nghe tiếng Chúa, nói trong trong tâm hồn ta
Lặng để ta thấy Chúa, bước đi song song cùng ta
Lặng để nghe Chúa nói, thánh giá Ta mang vì ai
Lặng để nghe Chúa khóc, khóc khi ta vô tình quay đi
Lặng để ta thấy Chúa, đau đớn hơn ta khổ đau
Lặng để ta thấy Chúa, sớt chia bao vui buồn không tên
Người luôn ở bên con có hay đây Người ơi.”
 
Quả thật Người luôn ở bên tôi, rất âm thầm và lặng lẽ, nếu tôi không lặng mà để tâm đến Người, thì chắc chắn sẽ có lúc là “Người luôn ở bên, con có hay đâu Người ơi.”

   Mỗi ngày tôi nhậm thấy tầm quan trọng và giá trị của giây phút thinh lặng trong đời sống cộng đoàn, vì nhờ đó mà tôi gặp được chính tôi, tôi gặp được chị em và tôi gặp được Người. Tôi thêm yêu ơn gọi, thêm yêu chị em và xây đắp cộng đoàn. Tuy vậy, mỗi ngày tôi vẫn nhẫn nại rèn luyện và học sống ngôn ngữ thinh lặng nhiều hơn, để với đời sống thinh lặng trong tin yêu và phó thác, tôi luôn nghe được tiếng Chúa trong mọi biến cố của đời tôi.

Tạm kết

Trong đời thường, có những giây phút thinh lặng làm cho con người ngày càng xa cách nhau, nhưng cũng có những giây phút thinh lặng làm cho con người được gắn kết và bình an để có thể bắt đầu lại từ đầu. Mặc dù có lúc tôi tưởng chừng như mình bị bỏ rơi, như Chúa Giêsu đã từng thốt lên: “Lạy Cha, sao Cha bỏ con,” nhưng nơi Chúa Giêsu Thánh Thể lại cho tôi một cánh cửa và một lối đi, để dù có gặp những khó khăn nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy sự bình an trong tâm hồn. Tôi uớc gì mỗi chị em luôn có những giây phút thinh lặng rất riêng bên Chúa Giêsu Thánh Thể, để cảm nếm tình yêu của Chúa và đem tình yêu ấy trao ban cho chị em cho mọi người, để cho dẫu ở bất cứ nơi đâu hay trong hoàn cảnh nào, ta vẫn thấy hạnh phúc, vẫn cảm nhận được sự đồng hành yêu thương của Chúa, để không phải là “Người luôn ở bên, con có hay đâu Người ơi,” nhưng sẽ là “Người luôn ở bên, con sẽ trao ban niềm vui.”

Mary Phượng Vỹ
114.864864865135.135135135250