21/04/2017 -

Kỹ năng sống

109
Đơn phương

ĐƠN PHƯƠNG

Gửi ông Giê-su!

Trong giây phút thing lặng, tôi nhớ lại cái ngày hôm ấy, có lẽ đó là ngày làm cho con tim tôi lần đầu tiên như chết lặng vì một người, con người thực sự và cũng là Thiên Chúa thực sự.

Tôi còn nhớ cái ngày ông bị bắt giữ, lúc đó tôi đã cố đi theo đoàn người, thật sự là một viễn cảnh khắc sâu vào tâm trí tôi. Nhớ lúc ông bị điệu ra trước ông Kha-nan, rồi lại gặp con rể ông ta ngay sau đó là ông Cai-pha (vị thượng tế), thật sự nhìn mặt ông lúc đó “rất ngầu”, tôi đặc biệt thích cái cách mà ông trả lời những câu hỏi mà vị thượng tế của chúng tôi đưa ra. Nhưng điều mà ngay sau đó đến là một cái tát nảy lửa của tên thuộc hạ, lúc đó tôi cứ nhìn hắn mà nhăn mặt, tôi muốn tát cho ông ta như vậy xem ông ta có biết đau không. Nhưng đó là cái suy nghĩ thoáng qua của tôi, tiếp theo đó là một “cuộc diễu hành” không có trật tự để tới được chỗ tổng trấn Phi-la-tô. Lúc đó thật sự tôi cũng rất buồn ngủ, nhưng có lẽ một phần vì sự tò mò nên tôi đã ở lại để tham gia. Mọi người phải đứng ở ngoài dinh vì luật lệ không được bước vào nhà dân ngoại nếu như không muốn mình bị ô uế. Thật ra tổng trấn thừa biết lí do họ tố cáo ông, nhưng vì để “mát” lòng dân Do Thái, để họ không nổi loạn, ông tổng trấn bắt buộc phải xử lí vụ kiện hay đúng hơn là vụ vu khống trắng trợn mà người dân đã kết tội cho ông.

Ông biết không, khi nghe dân chúng hô hào “đóng đinh nó đi” lúc đó tôi không nhớ là bản thân có hô theo phong trào không nữa, ông đừng vội giận nhé, nếu có thì tôi chắc rằng đó chỉ là một phản xạ tự nhiên, bởi tôi rất quý ông, tôi quý cái cách mà ông đến với chúng tôi qua những lời giảng, qua cách sống và đặc biệt qua ánh mắt biết nói lời yêu thương của ông.

Chứng kiến cảnh ông bị quân lính đánh, tôi thật sự thấy ông dại quá, nếu ông chịu mở một lời thanh minh cho chính mình thì ông đã không ra nông nỗi đó, nhưng tôi biết đó cũng chỉ là cách suy nghĩ của một phàm nhân như tôi thôi, và tôi cảm thấy thương ông hơn bao giờ hết, tôi đã khóc. Tôi chẳng giám tiếp tục nhìn, lúc đó tôi quay ra sau lưng thì phát hiện một người đàn bà với đôi mắt đẫm lệ, Bà nắm chặt vặt áo trước ngực, và qua đôi mắt đẫm nước mắt của mình, tôi nhận ra đó là Bà Ma-ri-a, mẹ của ông. Nhìn thấy Mẹ (tôi xin phép gọi bằng Mẹ) tôi còn buồn hơn là khi thấy ông bị đòn nữa, bởi lẽ tôi có thể thấy được nỗi đau tột cùng của một người mẹ khi nhìn đứa con mình đứt ruột đẻ ra chịu cực hình, có lẽ như lời ông Si-mê-ôn đã tiên tri: “một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà”.

Sau khi ông bị đánh đòn, những quân lính đưa ông ra trong tình trạng toàn thân đầy những vết thương. Tôi thấy từng thớ thịt của ông rỉ máu, trên đầu ông thì mão gai nhọn đâm trên trán, những dòng máu che kín khuôn mặt ông. Thật sự lúc đó tôi đã rất sợ, tôi còn nghĩ là ông sẽ chẳng sống được sau trận đòn ác liệt kia, nhưng điều mà tôi thấy lại là một nghị lực, một sức sống tiềm tàng. Tôi thật khâm phục sức khỏe của ông, sau trận mưa đòn, ông vẫn có thể vác được cây thánh giá, có lẽ đó chính là tội lỗi của chúng tôi. Nếu có thể, lúc đó tôi muốn đến đỡ cây thập giá giùm ông, nhưng tôi không đủ can đảm, tôi vẫn sợ, tôi chỉ biết đứng nhìn mà lòng thắt lại, tôi vẫn để ý thấy Mẹ và hai người đi cùng Mẹ, họ vẫn cố gắng đi theo đoàn người, vẫn dõi theo từng chặng mà ông đang đi. Bất chợt ông bị té nhoài người ra, tôi đưa tay ra không trung như muốn đỡ ông dậy, nhưng không phải thế, phận con người tội lỗi đã cản bước chân tôi lại. Trong tâm trí tôi lúc đó nghĩ ngay đến mẹ, khi tôi quay ra không thấy Người nữa, rồi tôi chợt thấy bóng dáng hấp tấp chạy đến bên ông, một nỗi đau ập tới, khiến toàn thân tôi như rụng rời. Mẹ đang chạy đến bên ông, Mẹ nhào tới mà ôm lấy ông, và lúc đó hai người nhìn nhau mà chỉ thấy nước mắt đang lấn át cả những lời ủi an, có lẽ đó là những lời li biệt. Tôi không thể nghe thấy ông đang nói điều gì với Mẹ, chỉ biết rằng sau đó Mẹ lại đứng lặng người, có lẽ khi con người ta bị nỗi đau giày xéo thì chẳng thể khóc được nữa, một ánh mắt trống rỗng, vô hồn và cõi lòng tan nát là thứ mà Mẹ đang trải qua.

Qua những chặng đường đầy trận mưa roi, những lần dẫm lên hòn sỏi, những nỗi đau giày xéo tâm căn, đoàn người và cả ông đã tới đồi Gôn-gô-tha, cùng với ông có hai kẻ trộm cũng bị kết án tử, họ làm như vậy chẳng khác nào coi ông như những kẻ tội lỗi kia. Khi họ cầm búa đóng đinh, tôi chẳng dám ngước lên nhìn cảnh ghê rợn ấy, tôi chỉ biết cúi gằm mặt, bưng mặt lên mà khóc. Thật là một hình phạt ghê rợn, tôi không dám tưởng tượng mình là người trên đó thì tôi sẽ thế nào.

Lúc đó tim tôi như bị ai đâm vào, tôi thất vọng vì tôi chưa nói chuyện với ông, mọi lần tôi chỉ dám đứng gần chỗ ông để nghe giảng, tôi đã chẳng đủ căn đảm đến bên ông nói những lời thật lòng từ đáy tim tôi. Bây giờ nếu có cơ hội, tôi sẽ nói cho ông biết những điều mà tôi đang giữ, dù cho ông không đồng ý hay có chuyện gì xảy ra, nhưng tôi vẫn muốn cho ông biết rằng: tôi trót yêu ông rồi. Ôi tôi không biết đâu! Tình cảm này dấy lên trong tôi từ khi nào ấy, chỉ biết rằng tôi bị “say” cung cách mà ông sống, cũng có thể là do vẻ bề ngoài của ông. Ông biết không, tôi đã cố gắng lắm mới viết lên dòng chữ này cho ông, bởi là con gái nên tôi rất ngại trong những chuyện yêu đương, tôi chẳng dám cho mọi người biết, nếu họ biết, chắc chắn họ sẽ cười nhạo tôi. Nhưng giờ đây, tôi muốn đứng lên, dù thế nào thì tim tôi cũng bị ông “chiếm” một phần rồi.

Tình cảm là thứ tôi không thể điều khiển được, nó đến với tôi bất ngờ, và tôi chỉ biết đó gọi là tình yêu, nhưng là loại tình yêu đơn phương. Vì chỉ đến từ một phía nên tình đơn phương tôi ôm một mình cũng đau lắm, nhìn người mình yêu chịu chết nhục nhã - đau lắm. chắc ông cũng hiểu được cảm giác của những kẻ yêu mà không được đáp lại tình yêu chứ? Bởi tôi biết, cái can đảm lớn nhất khiến ông phải chết cũng bởi tình yêu, chỉ có tình yêu mới làm cho ta trở nên ngu dại, khi đã yêu sẽ chấp nhận hi sinh vì người mình yêu. Tình yêu của ông cũng là tình đơn phương, đơn phương với nhân loại, vì nhân loại mà chịu nhục hình, nhưng nào ai thấu được tình cảm của ông đâu. Mà đau khổ hơn là chính tình yêu, người mà ông đem hết lòng yêu thương lại dùng nó để giết chết ông. Nhưng, điều mà tôi cảm nghiệm được là không vì thế mà ông hết yêu, có lẽ tình yêu đó sẽ còn lớn hơn qua năm tháng.

Này “người tình đơn phương”, tôi chỉ muốn tình cảm mà tôi đã thổ lộ với ông được ông nhìn đến, tôi cũng muốn nó trở nên ngu dại, tôi cũng muốn nó sẽ lớn dần trong tôi, và tôi muốn ông phải “chịu trách nhiệm” với con tim tôi lúc này. Điều cuối cùng tôi muốn là người tình nhỏ bé ở một góc nhỏ trong trái tim ông, tôi khao khát được nghe chính ông sẽ đáp lại lời yêu thương ấy.

Gửi ông hết trái tim này!

Người tình đơn phương.

Viết xong thư chưa kịp gởi đi, tôi nhận ra rằng điều tôi nghĩ là tôi yêu đơn phương… Bây giờ tôi mới hiểu. Tình yêu của ông cho tôi và cho muôn người lớn gấp ngàn lần, sâu vạn lần, yêu thương vạn lần… Mối tình đơn phương của tôi mà so sánh chi…

16/04/2017

Maria Ka Nhẩu!

114.864864865135.135135135250