19/10/2017 -

Kỹ năng sống

864
Đừng lãng phí

ĐỪNG LÃNG PHÍ

Bạn đã từng lãng phí thời gian của cuộc đời mình chưa? Còn tôi, tôi thấy mình lãng phí rất nhiều, tôi ít khi quan tâm đến thời gian của bản thân, chạy theo xã hội, đua với đời, thậm chí là cả sức khỏe.

Xã hội bây giờ đang nổi lên những trang mạng rất hay, nào là facebook, zalo, game… nó làm cuốn hút biết bao nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, trong đó có cả tôi nữa. Tôi xem nó như là của ăn tinh thần mình vậy, kiểu như thiếu nó tôi không sống được.

Thế “lãng phí” là gì? Mà sao nó lôi cuốn nhiều người đến với nó như vậy. Nó là một thứ rất tốn kém, tiêu hao đi thời gian không cần  thiết của những ai dùng tới nó.

Cuộc sống hôm nay lãng phí từ một cá nhân đến gia đình, và cả một xã hội ngày càng tăng. Môi trường tự nhiên đang giảm dần, nước đang cạn kiệt bởi tay con người làm nên. Xài điện nước một cách phung phí, không thương tiếc. Việc lãng phí không thể nhìn với một khía cạnh của tự nhiên, mà còn về của cải vật chất, sức khỏe và thời gian. Nó ăn sâu vào tâm trí của con người, để rồi tự bản thân không thể tự ý thức được nữa. Nó không chỉ là một thứ ta có thể chạm được, như tiền bạc, của cải, quần áo, sức lực, mà còn có thể gọi nó như là một thứ vô hình, không ai thấy,  cũng chẳng người đời biết được, đó chính là thời gian, thời gian của tuổi trẻ.

“Mạng” là món ăn tinh thần của giới trẻ ngày nay, có lẽ là một thói quen hằng ngày ai cũng vấp phải, nên dẫn  đến cơn nghiện cả cuộc đời người. Bản thân tôi, tôi cũng rất ngạc nhiên về mình. Ngày xưa đâu có biết gì về facebook, zalo,… hay các trang mạn khác kia đâu, cũng chưa nghe đến cái từ đó bao giờ. Thậm chí không biết mặt điện thoại là gì nữa, sống đúng bản chất của thời xưa.

Thời gian trôi theo năm tháng, tôi lớn dần và hiểu biết dần. Thế nhưng lại sa vào căn bệnh của thời đại, đó là căn bệnh “lãng phí”. Tôi không quan tâm đến học tập của mình, bạn bè, người thân, ngay cả sức khỏe của bản thân, tôi cũng dửng dưng với bệnh tật luôn. Tôi lao đầu vào cái gọi là “mạng”, tôi mê đến độ quên cả giờ ăn, ngủ, nghỉ, quên cả bạn bè, người thân của mình. Một ngày không lướt mạng tôi cảm thấy như không sống được, tưởng chừng nó đã bỏ tôi rồi. Việc hoc tập không còn đạt hiệu quả tốt nữa, nói cách khác đạt ở mức thấp. Tình bạn nhạt dần, tôi chỉ biết chú tâm vào việc lãng phí, còn tiết kiệm tôi đã lãng quên. Tôi đang giết chết thời gian của riêng tôi, từ việc nhỏ nhất mà tôi nghĩ rằng nó chẳng quan trọng gì đến cho tôi. Tôi đang sống như một chiếc máy được lập trình sẵn của công việc ăn chơi hằng ngày.

Thời gian tôi bước vào đời không còn là một đứa trẻ được bao bọc bởi sự yêu thương của gia đình, thầy cô hay người thân nữa, mà là sự trưởng thành ở trong tôi, một sức khỏe, một sự nhiệt huyết bởi sự cố gắng, tôi cố gắng bước theo thời gian của mình, tôi khao khát được trải nghiệm, sống thật với bản thân mình, vì đó là đam mê, dám nghĩ, dám làm. Từ một bài học nhớ đời, sa sút trong học tập, bạn bè ít dần, thời gian của bản thân ngày càng trôi đi nhanh. Tôi đang lấy lại nó, đang cố gắng sữa chữa lại bản thân, tôi không nói là bỏ đi thật sự, nhưng là dùng nó ở một khoảng thời gian được sắo xếp, có thể ít, để rồi dùng đến mạng có ích, học tập, tra cứu tài liệu, bồi dưỡng thêm kiến thức cho bản thân.

Thời gian của tuổi trẻ có thể làm được tất cả, đừng để tuổi trẻ qua đi một cách lãng phí, đừng mãi sống vì cứ nghĩ mình chỉ tồn tại trên trái đất này, mà hãy nghĩ rằng, sống vì lòng đam mê của bản thân. Đừng lãng phí nó bạn ơi. Tôi đã làm được. Còn bạn, bạn thì sao?

Hạt cải  

114.864864865135.135135135250