10/07/2018 -

Kỹ năng sống

142
Hành trình tình yêu
HÀNH TRÌNH TÌNH YÊU

Có lẽ chuyến đi này đã thực hiện được một phần ước mơ nào đó của con bấy lâu nay con mong đợi. Chuyến đi 2 ngày 3 đêm, mặc dù thời gian không nhiều nhưng đã để lại trong con nhiều suy nghĩ về bản thân. Khi được trải nghiệm cuộc sống của người nghèo, của những người bệnh tật của những trẻ em không có nơi nương tựa, con mới cảm thấy rằng con qúa đầy đủ so với những người đồng bào ở trên vùng Tây Nguyên. Con thầm cảm tạ Chúa đã ban muôn hồng ân xuống trên chuyến đi của Hội Bác Ái Phanxico cùng quý Cha, quý Sơ và một số chị em Thỉnh sinh chúng con.

1.Đi thăm trại phong Eana

Vào lúc 6g30 sáng, chiếc xe lăn bánh chở đoàn chúng đến trại phong Eana tại thành phố Buôn Mê Thuật. Khi dừng chân nghỉ ngơi nơi cộng đoàn các Sr Dòng Nữ Vương Hòa Bình đối diện trại phong, được các Sr mời uống nước, ăn bắp và ngồi trò chuyện để biết thông tin về trại phong, một Cha đùa rằng: “Mới đi tu mà cho vào trại phong rồi về làm sao tu được?” câu nói của Cha làm cho con cảm thấy hoang mang. Sau một hồi lâu nói chuyện, cuối cùng mọi người cũng được đặt chân đến trại phong. Khi nhìn thấy những bệnh nhân và những đứa trẻ nghèo thì câu nói lúc nãy của Cha đã không còn làm cho con thấy hoang mang nữa, thay vào đó con lại thấy có thêm động lực, quyết tâm trở thành nữ tu để đến với họ, sống cùng họ và giúp đỡ họ.

Khi được ngồi nói chuyện với những người bệnh phong con cảm thấy thương họ thật nhiều, có những bệnh nhân đã ở đó 30, 40 năm, có những người di cư vào đó từ năm 1954, họ thiếu thốn đủ mọi thứ. Bệnh phong đã dần dần ăn hết chân tay và cả khuôn mặt của họ, con người chẳng còn chỗ nào lành lặn. Mặc dù họ rất đau, nhưng khi đoàn chúng con đến thăm, họ vẫn nở một nụ cười thật tươi trên môi và chào bằng tiếng dân tộc của họ. Lúc mới nói chuyện không ai hiểu ai nhưng về sau có người phiên dịch giúp cho mọi người gần nhau hơn, họ vui vẻ kể về cuộc sống hiện tại của họ. Lúc này dù bất đồng ngôn ngữ nhưng trái tim mọi người như cùng chung nhịp đập yêu thương và cảm thông. Có những bệnh nhân không hề biết họ bao nhiêu tuổi, cho họ bao nhiêu tuổi họ lấy bấy nhiêu, có những bệnh nhân kể: Lúc đầu mới vào họ cảm thấy ngỡ ngàng, họ đã khóc khi không hiểu được tiếng của người khác nhưng qua thời gian sống chung, họ đã biết thêm nhiều thứ tiếng của các anh chị em đồng bào khác. Khi được quý Cha, quý Sr và các chị trong Hội giao cho con phát quà cho bệnh nhân và trẻ em nghèo, có nhiều người đã khóc khi được nhận quà, trẻ em vui vẻ nô đùa sau một hồi e dè khi mới gặp lần đầu. Kết thúc cuộc viếng thăm trại phong Eana.

Đoàn chúng con lên xe tiếp tục cuộc hành trình đến giáo điểm Tin Mừng ở “Buôn Trấp” do Cha Pet Truyền đang quản nhiệm, Cha đã dẫn mọi người đến một giáo họ nơi đó có nhà nguyện đơn sơ với 700 nhân danh. Tuy nhà nguyện không trang hoàng như ở thành phố, không có bàn ghế đẹp, chỉ ngồi trên ghế nhựa, nhưng giáo dân có lòng sùng kính đạo rất nhiệt thành. Cha nói nơi Cha đi dâng lễ gần nhất là 16km và xa nhất là hơn 20km, toàn là đường đất đỏ chật hẹp, nhưng Cha vẫn đều đặn đến với những con chiên nghèo khổ ấy. Sau đó, Cha dẫn đoàn đến một nhà nguyện khác, nơi đây lúc trước là nhà của dân (được gọi là nhà dài) nhưng sau này họ để làm nhà nguyện, phía trên là nhà nguyện còn bên dưới người dân vẫn nuôi gà, nuôi heo… Khi nhìn thấy cảnh nghèo trước mắt, được tiếp xúc trực tiếp với những người nghèo, con cảm thấy như mình có thêm động lực để tiếp tục cố gắng trên bước đường dâng trọn đời mình cho Chúa và cho tha nhân.

2.Những người lữ hành trên chuyến hành trình

Hai ngày không quá ngắn, nhưng cũng đủ để con cảm nhận được nơi những người Chúa gửi đến để hướng dẫn con không chỉ trên chuyến hành trình này, mà còn hướng dẫn con trên hành trình thiêng liêng và trên con đường con đang đi. Qua quý Cha, quý Sr, con thấy được Chúa ở nơi các ngài. Khi ở trên xe, Cha pet Phương có chia sẻ về hành trình thiêng liêng, về đức tin: dân Do thái ngày xưa có một đức tin rất mạnh mẽ, và mỗi chúng con cũng vậy. Cha cũng từng trải qua đời sống cộng đoàn và bây giờ đã là một Linh mục đang phục vụ trên vùng đồng bào thiểu số. Có rất nhiều thử thách, chông gai Chúa đã gửi tới cho Cha, nhưng nhờ lòng tin và sự phó thác, Cha đã vượt qua mọi sự. Giờ đây, Cha đã ở cùng anh em đồng bào 15 năm, cùng ăn, cùng sống và làm việc với họ.

Một điểu làm cho con cảm thấy mình cũng cần phải có một xác tín mạnh mẽ, đó là khi đi trên đồi Thánh Gía tới chặng thứ mười hai, Cha dừng lại và nói: Mỗi người trong chúng con đều có những đau khổ và mất mát, mất đi người thân yêu, chúng con rất đau lòng, nhưng nếu có đức tin vào Chúa thì nỗi mất mát đó sẽ được Chúa xoa dịu và ủi an. Có nhiều người nghĩ đi tu là hạnh phúc, được bảo vệ và được bao bọc trong một cái nôi là Nhà Dòng, được ăn mặc đầy đủ. Nhưng không phải như thế, đời tu cũng có những chông gai và thử thách, đi theo Chúa thì không có con đường nào khác ngoài con đường đó. Dù là đi tu hay không đi tu thì vẫn cần có một đức tin bền vững. Những lời chia sẻ của Cha làm cho con nghĩ đến bản thân mình và cảm thấy thật xấu hổ vì con đi theo Chúa nhưng nhiều lúc vẫn cảm thấy cô đơn, mặc dù con luôn biết có bàn tay Chúa đồng hành nhưng con vẫn chênh vênh trên con đường ơn gọi con đang tiến bước. Những lúc khó khăn con thường suy nghĩ theo hướng tiêu cực, con muốn buông xuôi mọi sự hơn là cố gắng vượt qua. Hôm nay khi được nghe Cha chia sẻ và được nhìn thấy tận mắt những người nghèo khổ bệnh tật, nhưng họ vẫn tươi cười, vẫn lạc quan thì con thấy được Chúa ở trong họ, điều đó giúp con thêm xác tín trên con đường Chúa đã chọn gọi con đi.

Trong chuyến đi này không thể không kể đến hai MC là Sr Thu Lan và Sr Bích Nga, dù đi xe rất xa và rất mệt nhưng hai Sr vẫn luôn tạo niềm vui và tiếng cười cho mọi người, luôn cất lên những bài hát quen thuộc cho mọi người cùng hát, để xua tan sự mệt mỏi khi bị say xe, hai Sr đã cho chúng con biết cách tiếp cận với người nghèo, dạy cho chúng con kinh nghiệm sống, khi giao tiếp với người bệnh phong hay một vị khách. Hai Sr kể cho chúng con nghe những câu chuyện hài, tiếu lâm nhưng có thật làm cho chuyến hành trình không ngớt tiếng cười giòn giã.

Cùng đồng hành với chúng con còn có chị Trâm - một thành viên của Hội Bác Ái Phanxico, chị luôn âm thầm phía sau chỉ cho chúng con những món ăn ngon, chụp cho chúng con những tấm hình đẹp và hướng dẫn những địa điểm đẹp của Thành phố để chúng con được trải nghiệm và học hỏi về cuộc sống.

3.Ước muốn

Con ước mong mỗi kỳ hè chúng con lại được đi trải nghiệm, phục vụ ở những nơi còn khó khăn, thiếu thốn, để chúng con hiểu hơn về cuộc sống của những người nghèo khổ, bệnh tật. Qua đó chúng con biết cảm thông, chia sẻ và xác tín hơn vào ơn gọi cũng như sứ mạng của mình.
Kết thúc chuyến đi, tuy mệt nhưng có lẽ mọi người đều có chung một tâm trạng, một cảm xúc muốn níu kéo thời gian trôi chậm lại để vẫn giữ được những khoảnh khắc đầy yêu thương, cảm thông và thấy đời sống thật ý nghĩa khi biết phục vụ, cho đi.

Sau hết, con muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc tới quý Cha, quý Sr và Hội Bác Ái Phanxico cùng quý ân nhân đã tạo điều kiện cho con được trải nghiệm cuộc hành trình xuyên thật ý nghĩa.

Cécilia Trần Mai Phương Linh
114.864864865135.135135135250