LỜI KỂ CỦA DA-KÊU
Hôm nay là ngày lễ Vượt Qua, dân dân tấp nập kéo nhau về Đền Thờ để mừng đại lễ, nhưng đường phố hôm nay thật khác thường, tiếng hò hét, huyên náo, chửi rủa ầm ĩ. Tôi lấy làm thắc mắc “Lễ Vượt Qua hôm nay sao khác với mọi năm, không nhộn nhịp như trước. Có chuyện gì vậy ta?” Không cần nghĩ ngợi lâu, tôi vụt ra đường nhanh như bay nhưng chẳng thấy gì, tôi cố gắng nhảy lên, tìm cách để xem là chuyện gì, nhưng không sao xem được, vì dân chúng đông đúc, chen lấn, còn tôi thì lùn quá. Tôi bèn lân la hỏi chuyện:
- Bác ơi, có chuyện gì thế, tôi thấy mọi người đi rất nhanh, một số thì người mặt hằm hằm có vẻ như rất tức giận?
- Anh không biết ư! Hôm nay các vị thượng tế sẽ xét xử cái ông Giêsu nào đó. Nghe nói ông này đã phạm rất nhiều tội!
Giêsu, cái tên nghe thật là quen, tôi đã nghe danh tánh của ông ấy từ lâu rồi, ông đã làm rất nhiều phép lạ: làm cho người mù xem thấy, kẻ què được đi, người phong được sạch kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng… Ông đã rao giảng đạo lí của ông cho mọi dân, cho khắp mọi miền, từ miền Galilê đến Giuđê. Dân chúng nghe lời giảng của ông đông lắm, vì lời giảng dạy của ông rất cuốn hút, làm mê hoặc lòng người. Ông đâu làm chuyện gì xấu mà các vị thượng tế lại mang đi xét xử. Hình như tôi đã gặp ông ta ở đâu đó… A! Đúng rồi! Tôi gặp ông ấy ở Giêrikhô. Khi ông đang tiến vào thành, tôi muốn được gặp ông nhưng không được, vì dân chúng đông quá, còn tôi lại thấp bé thế này! Tôi bèn nghĩ ra một cách thật táo bạo là trèo lên một cây sung, vì tôi biết Người sắp đi qua đó. Tôi đã thấy Người rồi, Người cũng thấy tôi, biết tôi đang ở trên cây, Người đến chỗ tôi và nói: “Này ông Dakêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông”. Tôi vui mừng không thể tả, vội vàng tụt xuống đón tiếp Người về nhà, mặc cho mọi người có dòm ngó, có bàn tán dư luận. Chính Người đã làm một cuộc cách mạng lớn trong hồn tôi, cho tôi và gia đình.
Tôi đi theo đám đông tới dinh thượng tế Cai–pha và vào trong để xem tình hình. Họ bắt đầu tra hỏi Thầy Giêsu, các vị thượng tế dùng những lời chứng để tố cáo Thầy, nhưng tôi biết các lời chứng đó đều là giả dối, không thật. Sau một hồi điều tra họ buộc tội Thầy Giêsu phải chết. Nghe tin ấy tôi giật nảy người vì biết Thầy không làm gì xấu, mới đây, khi Thầy tiến vào thành Giêrusalem, người dân đã lấy áo, chặt lá trải xuống mặt đường rồi reo hò vang dậy, tung hô Thầy là vua Ítraen, là con vua Đa–vít. Vậy mà chỉ vài ngày sau họ đả đảo Thầy, đòi giết Thầy.
Các vị thượng tế đã điệu Thầy đến dinh tổng trấn rồi, vì họ không có quyền kết án ai. Ban đầu Philatô không muốn dính vào chuyện này, nhưng vì các vị thượng tế cứ lằng nhằng mãi, nên ông chiều theo ý họ, ông cho gọi Thầy Giêsu vào trong dinh và tra hỏi. Sau một cuộc trò chuyện, ông trở ra và nói: “Ta không tìm thấy lí do nào mà kết tội ông ấy”. Các vị trưởng tế lại ra sức tố cáo Thầy, họ nói Thầy giảng dạy giáo lí, sách động quần chúng từ miền Galilê đến thành phố Giêrusalem.
Nghe nói Thầy đến từ Galilê, Philatô thở phào như trút được một gánh nặng. Ông chuyển ngày vụ rắc rối này đến vua Hêrôđê. Họ lại giải nội Thầy cho vua. Nghe nói Thầy đến vua Hêrôđê hết sức hoan hỉ đón tiếp Thầy với hy vọng Thầy sẽ làm cho ông ta mấy phép lạ. Ông ta tra hỏi Thầy nhưng thầy vẫn im lặng không đáp lại lời nào, mặc cho các nhà thông luật hết sức tố cáo. Vua Hêrôđê nhìn Thầy với con mắt khinh thường, coi Thầy như là một người điên và mặc cho Thầy một cái áo trắng mà người Do Thái vẫn mặc cho người điên.
Hêrôđê không xét xử Thầy, các vị thượng tế lại đưa Thầy về dinh tổng trấn. Thầy lại bị điệu đi. Philatô phải làm gì bây giờ, ông cho gọi Thầy vào trong dinh để tra hỏi, nhưng ông vẫn không tìm thấy một lí do nào, dầu vậy ông vẫn truyền cho lính làm một điều bất công là cho đánh đòn Thầy. Sau khi truyền cho lính đánh đòn, ông đưa Thầy lên cao ngay trước mặt toàn dân. Tiếng hò hét, vang dội cả dinh, họ đả đảo Thầy, họ đòi tha Baraba, còn Thầy muốn đóng đinh vào thập giá. Philatô bàng hoàng trước lời tố ấy, ông cho gọi Thầy vào trong dinh một lần nữa, nhưng vẫn không tìm thấy một lý do nào để lên án Thầy. Ông do dự trước những lời tố cáo của người Do Thái và sự vô tội của Thầy. Biết được nhược điềm của ông là hèn nhát, nhu nhược, nên họ đã đánh vào nhược điểm đó của ông: “Nếu ngài tha nó thì ngài không phải là bạn của Hoàng Đế”. Cuối cùng ông đành chiều theo ý dân, trao Thầy cho dân mang đi xử tử.
Họ chọn cho Thầy cây thập giá rất to và nặng rồi bắt Thầy vác lên đồi Golgotha. Tôi theo dấu chân Thầy lên đồi. Đường lên đồi cheo leo, hiểm trở, dân chúng hô hào, chen lấn, xô đẩy, chỉ trích Thầy nặng nề, những tên thì lính không ngừng đánh đập Thầy, làm cho Thầy vác thập giá vừa to, vừa nặng, vừa mệt nên đã ngã xuống đất nhiều lần. Cuối cùng cũng đã lên đến đồi, họ đóng đinh Thầy vào thập giá cùng với hai tên gian phi.
Đứng từ xa, tôi quan sát có mẹ của Thầy, có các phụ nữ và môn đệ Thầy rất thương mến, chắc là họ đang đau khổ lắm khi thấy Thầy bị hành hình như vậy. Nhưng tôi biết làm gì cho họ bây giờ. Từ xa tôi tự hỏi Thầy đã làm điều gì xấu. Không, Thầy không làm, không giảng dạy xấu về điều gì, nhưng tại sao Thầy lại phải chịu như thế. Từ xa xa tôi nhớ lại những điều Thầy đã làm cho tôi, Thầy đã biến đổi lòng tôi từ một người tội lỗi, thu thuế thành một người nhiệt thành, tôi không còn xem tiền bạc và của cải vật chất là quan trọng nữa, vì tôi đã có Thầy là gia nghiệp. Từ xa tôi nhìn lên cây thập giá của Thầy, cây thập giá được coi là một sự xỉ nhục của người Dothái, nhưng Thầy đã biến cây thập giá ấy thành cây Thánh Giá vinh quang.
Thầy ơi! Bây giờ con mới hiểu những lời giảng dạy của Thầy. Con tin Thầy là một vị ngôn sứ, con tin Thầy là Đức Kitô, là Con của Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian. Con tin Thầy sẽ sống lại.
Thannh Phương