07/04/2017 -

Kỹ năng sống

760
Lời tâm sự của THẬP GIÁ

LỜI TÂM SỰ CỦA “THẬP GIÁ”


Bao nhiêu thời đại trôi qua, người ta vẫn đang đi tìm định nghĩa về tình yêu, ấy vậy mà vẫn chưa có ai dám quả quyết một định nghĩa nào có thể diễn tả đầy đủ. Nhưng, tôi có thể quả quyết rằng, chính tôi… nhưng không phải là tôi định nghĩa về tình yêu, mà là… chính tôi được gặp gỡ người đã làm nên định nghĩa về tình yêu đó. Kí ức về một ngày “tình yêu được định nghĩa” - ngày ghi dấu ấn trong lịch sử nhân loại về một con người đã chết vì tình yêu -  không thể nào phai nhòa trong tâm trí tôi. Vẫn còn đó bóng hình đau đớn của Người; vẫn còn đó tiếng nói đầy yêu thương dành cho những kẻ đã giết Người; và còn đó vết máu của Người loang trên thân thể của tôi… Nhờ những điều đó mà tên gọi của tôi đã được thay đổi, và thân phận của tôi cũng bắt đầu mở sang một trang mới gắn liền với tình yêu của Người. Tôi là Thập Giá. Cái tên mà lúc bấy giờ khi nghe nhắc tới, người ta chỉ thấy toàn là một sự xỉ nhục nặng nề, vậy mà giờ đây lại trở nên vinh quang rực rỡ nhờ chính Đấng đã mang lấy tôi và đổi tên tôi trở thành Thánh Giá.

Vẫn còn nhớ thời gian hơn hai ngàn năm trước, một thời trai trẻ đầy lẫm liệt oai hùng, tôi sừng sững lớn lên giữa muôn ngàn anh bạn cây xanh khác trong khu rừng nhỏ bé của xứ sở Paletine, nơi có khí hậu khắt nghiệt, ấy thế mà tôi lại may mắn mang một vóc dáng oai vệ, bao nhiêu bạn bè xung quanh phải ganh tị. Tôi ấp ủ một ước mơ có ngày được ngự trị trong những tòa lâu đài lộng lẫy của nhà vua, mơ ước được mặc những tấm áo giác vàng khi được chọn làm cây cột vững chắc trong cung điện, hay xứng đáng hơn là một ngai vàng kiêu sa dành cho đức vua… hoặc là một cái gì đó có giá trị. Chỉ nghĩ như vậy thôi mà tôi cũng đã hạnh phúc, vì thế tôi càng cố gắng vươn mình để lớn nhanh, cao to hơn hết mọi cây cối xung quanh để sớm thực hiện được ước mơ của mình. Tôi vênh vang tự đắc với ước mơ cao vời của mình, tôi coi thường tất cả những người xung quanh, vì xem ra họ chẳng hề có ước mơ như tôi, cứ an phận ở khu rừng này cho đến khi trở thành cổ thụ mà vẫn chưa được dùng tới.

Rồi đến một ngày tôi thấy một đám người tiến về phía khu rừng, họ nhìn ngang dọc như muốn chọn một cây trong số chúng tôi, trông họ rất hùng hổ đến mức dữ tợn, tôi nghĩ họ là những người thuộc triều đình nhà vua chăng? Họ đến để tuyển chọn chúng tôi về cung điện? Tôi mừng rỡ reo lên như ước mơ sắp thành hiện thực, thế là họ nhìn thấy tôi và đã hạ tôi xuống để mang đi. Tuy thế, tôi cũng hơi lo lắng vì tôi chưa đủ trưởng thành để được chọn làm những thứ quý giá, nhưng lí do gì mà họ đã chọn tôi? Tôi tự nghĩ phải chăng tôi xứng đáng hơn những anh bạn khác? Nhưng rồi tôi cũng bình thản để cho họ mang tôi về. Nhìn vậy mà tôi cũng nặng lắm, hai người đàn ông lực lưỡng khỏe mạnh khiêng tôi còn vất vả.

Trước mắt tôi lúc đó là một nơi uy nghi, cao sang nhưng dường như đây không phải là cung điện của vua Hê-rô-đê mà là dinh tổng trấn Philato của đế quốc Rô-ma. Tôi bắt đầu chuyển từ cảm giác hào hứng đầy hi vọng sang cảm giác sợ hãi. Không biết số phận rồi sẽ ra sao. Nhìn những vẻ mặt hằm hằm như muốn ăn tươi nuốt sống lẫn nhau, những con người ở đây dường như đang mưu tính điều gì? Thế rồi từng nhát dao cứa vào thân xác, họ mổ xẻ tôi làm hai phần. Tôi đi từ thắc mắc này sang thắc mắc khác, nếu chọn tôi làm đồ dùng thì ít ra họ cần chau chuốt cho tôi một chút chứ, đằng này họ làm một cách sơ sài, vội vã. Và rồi họ lấy đinh búa làm cho tôi trở nên một cây thập giá xù xì, thô sơ, nặng nề. Họ vứt tôi vào một căn phòng rùng rợn, nơi đây có hai anh bạn thập giá khác đã được mang đến trước tôi. Tôi có nào ngờ bao nhiêu hi vọng, bao nhiêu mơ ước bấy lâu giờ đây đã tan thành mây khói. Ngai vàng… cột trụ giác vàng… đồ dùng quyền quý đâu chẳng thấy, mà lại trở nên một thân xác điêu tàn, một thứ đáng bị xỉ nhục và nguyền rủa. Tôi lại nghe hai anh bạn kia nói rằng sắp có một cuộc xử tử ba người, trong đó có hai tên trộm cướp và một người vô tội nhưng cũng đã bị liệt vào hàng phạm nhân chỉ vì họ cho phạm thượng khi tự xưng là Con Thiên Chúa, lại còn vi phạm lề luật của cha ông họ, và hơn thế nữa là đã dám tuyên bố phá hủy đền thờ và nội trong ba ngày sẽ xây dựng lại. Người vô tội đó là Giê-su thành Nadaret, cái tên tôi nghe hết sức quen thuộc, và dường như tôi biết rõ về người này.

Thì ra hằng đêm, Người vẫn thường lui tới khu rừng của chúng tôi cùng với một số môn đệ để nghỉ ngơi và cầu nguyện. Làm sao quên được những lời tỉ tê tâm sự của Thầy trò với nhau, rồi những lời dạy bảo đầy yêu thương; làm sao quên được ánh mắt hiền từ của Người dành cho các môn đệ khi các ông có điều thắc mắc muốn được Người giải đáp. Tôi vẫn nghe được những lời dạy bảo đó, nhưng lúc đó thật sự tôi vẫn không hiểu vì đâu mà có một con người dạy người khác những điều hết sức “điên rồ”: “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em”. Tôi rất ngưỡng mộ về sự hiền lành và khiêm nhường của Người. Vậy mà giờ đây nghe tin Người bị kết án, tôi thấy rụng rời.

Tôi chưa hết bàng hoàng về số phận của mình thì án tử sắp xảy đến lại như một cú sét ngang tai. Tôi ôm mặt khóc nức nở. Nếu ngày đó tôi biết rằng sự cao lớn của tôi lúc này lại trở nên một gánh rất nặng nề cho Giê-su, thì tôi đã chịu nhường hết mọi dưỡng khí cho người khác, không chèn ép, ganh đua để lấy những thứ tốt nhất về cho bản thân mình, thà rằng tôi nhỏ bé, ốm yếu một chút trong khu rừng nhưng đủ để đem lại hạnh phúc cho những người xung quanh còn hơn là trở nên thập giá xấu xí. Nếu ngày đó tôi hiểu được sự kiêu căng tự mãn của mình làm cho người khác phải khổ, tôi luôn gây sự chú ý trước mọi người, thì tôi đã không cố gắng vươn lên để cao lớn, để hô hào với ước mơ “hão huyền” của mình, thà rằng âm thầm cùng lớn lên như bao nhiêu người khác, vui với những gì thượng đế ban tặng, và nhìn nhận đúng giá trị của mình còn hơn là được cao lớn, được chú ý để trở nên thập giá như giờ này. Ôi! Thập giá là tôi ư? Tiếng khóc tức tưởi của tôi làm cho hai anh bạn bên cạnh tôi cũng mủi lòng, họ an ủi tôi nhưng đã quá muộn.

Cánh cửa căn phòng u ám hé mở, và giờ đã đến. Họ mang ba chúng tôi đi. Trước mắt tôi là một cảnh tượng kinh hoàng chưa từng thấy. Một con người đầy thương tích, máu loang khắp nền nhà, đau đớn đến mức không gượng dậy nổi, một vòng gai gắn chặt trên đầu. Xung quanh là đoàn người hung dữ như sư tử, gào thét, cười nhạo và phỉ báng Người. Rồi họ ném tôi vào trong tay Người. Còn hai anh bạn của tôi được trao cho hai tên trộm kia. Tôi nhớ rõ lắm ánh mắt hiền từ đó, và cái ôm đầy yếu ớt. Người đón lấy tôi và ôm hôn tôi như một quà tặng mà Người hằng mong chờ. Trong cơn đau đớn, tôi nghe tiếng Người thổn thức: “Cha Ta đã tặng con cho Ta, nên Ta vui lòng đón nhận và yêu thương con, hãy cùng Ta vượt qua đoạn đường phía trước”.

Tại sao lại có thể như thế được, tôi nào có xứng đáng, và tôi nào có thể làm được điều Người sắp làm. Tôi hét lên trong đau đớn nhưng không một ai thấu hiểu. Những kẻ tàn ác đó có biết rằng họ đã sai lầm khi ra tay giết một người vô tội không? Tôi căm thù họ, và tôi căm thù chính bản thân tôi, chính tôi đã trở nên án phạt nặng nề cho Người. Từng bước nặng nề, Người cố gắng vác tôi đi, nhưng trong ánh mắt nhân từ đó, tôi nghe như Người muốn nói: “Tha thứ tất cả, yêu thương tất cả”. Đến giờ phút này mà Người vẫn còn tâm trí để nói lời tha thứ và yêu thương sao? Tôi vùng vằng chẳng muốn Người vác lấy tôi mà đi, và chính sự bất trung đó lại thêm thân xác nặng nề của tôi đã làm cho Người ngã quỵ đến mấy lần đau đớn. Tôi nào có cố ý muốn đè lên nỗi đau của Người, chỉ vì tôi chưa hiểu những gì Người đang thực hiện… Không một lời than trách, không một tiếng kêu la, Người âm thầm vác tôi lên tận đỉnh đồi. Và đó là giờ thứ chín, Người đã trút hơi thở cuối cùng sau khi kêu lên cùng Chúa Cha lời cầu nguyện: “Lạy Cha! Xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm”. Người nằm giang tay trên tôi, từng nhác búa đóng đinh vào thân xác của Người cũng làm cho tôi đau đớn. Và dường như người đau đớn hơn khi giờ phút đó chẳng còn thấy những môn đệ thân tín đâu cả, những người đã từng được chữa lành, được nghe lời giáo huấn của Người và từng tung hô Người là vua cũng không thấy. Họ chỉ theo Người khi thấy Người vinh quang, còn giờ đây là giây phút ê chề, thất bại sao? Tôi chỉ nhìn thấy Mẹ Người và hai người khác cùng đi theo cho đến phút cuối cùng.

Chính khi người đời cho rằng cái chết đó là một sự xỉ nhục, thì tôi càng thấy Người vinh quang chói lọi. Chính khi họ kết luận Người đã bất lực, đã thất bại hoàn toàn thì tôi lại thấy Người đầy sức sống, đầy tình yêu, và Người đã chiến thắng tất cả. Cứ nghĩ rằng tôi đáng bị nguyền rủa khi mang tên Thập Giá thì giờ đây, chính Người đã làm cho tôi cũng được tôn vinh. Tôi tự hào là ngai vàng của Người và triều thiên là vòng gai. Tôi đã trở nên Thánh Giá khi Chúa Giê-su cam chịu mọi khổ hình để mang lấy tôi, đã nằm trên tôi vì tình yêu. Nếu không có tình yêu đó của Người thì tôi vẫn mãi là cây thập giá xù xì, vô tích sự và đáng bị nguyền rủa.
 

Thanh Tuyền

114.864864865135.135135135250